Sau khi ăn xong thì nhà ai nấy về. Dĩ Hân thì uất ức nên ở nhà với mẹ rồi. Dĩ Tâm và Lâm Anh còn nhiều việc phải xử lí ở công ty nên phải trở về. Dĩ Tâm đi vào thang máy VIP, khi cửa thang máy đóng lại, cô ôm Lâm Anh từ phía sau mà hôn. Lâm Anh hơi lúng túng nói:- Chị à, ở đây là công ty đó không được đâu?
- Sao lại không được? Công ty của chị thì chị muốn làm vì cũng được có sao đâu bảo bối?
- Đừng có ở đây. Lỡ người khác thấy thì sao?
- Họ thấy thì sao? Người khác biết em là của chị thì càng tốt thôi.
Lâm Anh thoát khỏi cái ôm đó rồi cảnh cáo Dĩ Tâm:
- Em cảnh cáo chị, còn một lần nữa thì chị đừng có mà chạm vào em một lần nữa. Rõ Chưa?
Dĩ Tâm phải bất đắc dĩ nghe theo:
- Rõ bảo bối.
Thang máy " đinh" một cái Lâm Anh đi về phòng làm việc của mình ngay. Dĩ Tâm cũng không đuổi theo là đi về phòng làm việc của mình. Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô bắt máy nghe:
- Alo, ai vậy?
- Là em, Bối Lạc đây.
Dĩ Tâm có vẻ không vui nhíu chặc mày lại nói:
- Gọi có việc gì không?
- À công ty em muốn hợp tác với công ty của chị, chúng ta có thể có một cuộc hẹn để bàn kĩ hơn về vấn đề này không?
- Được, hẹn ở đâu? Mấy giờ?
- Vậy được thì tối nay 7 giờ ở khách sạn LI, phòng 901 nhe. Em đợi chị.
- Được.
Dĩ Tâm cúp điện thoại rồi nhanh chóng lại bàn làm việc tiếp.
Về phía Bối Lạc, cô đang nở một nụ cười tự tin trên môi mà ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ ngắm toàn thành phố này. Cô nhìn ly rượu rồi nói:
- Hơi.........đêm nay chị chắc chắn sẽ là của em. Cô ta không xứng với chị.
Bối Lạc đã tính kế này để có thể cướp đoạt lại Dĩ Tâm. Mà Dĩ Tâm không hề biết chuyện này. Cô cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Anh:
- Tối nay 7 giờ tại khách sạn LI, phòng 901. Có người chờ cô có việc quan trọng.
Lâm Anh đang xử lí số liệu thì nhận được dòng tin nhắn nửa nghi nửa ngờ không biết ai lại muốn gặp mình. Nhưng cô vẫn muốn biết đó là ai nên đã đồng ý. Lâm Anh hôm nay tâm trạng rất vui cô đã có ý định tối nay sẽ cầu hôn chị Dĩ Tâm trước. Cô đi vào phòng làm việc của Dĩ Tâm rồi xin phép:
- Em xử lí công việc xong rồi. Chị cho em tan tầm trước nhe.
Dĩ Tâm tươi cười hỏi:
- Em định đi đâu sao? Có cần chị chở em đi không?
Lâm Anh viện lí do khác để không bị Dĩ Tâm phát hiện:
- Em đi hẹn với Gia Nhi đi ăn tối thôi. Chị cũng không cần chở em đâu. Lâu rồi không gặp cậu ấy.
- Uhm, vậy em đi về bảo trọng nhe. Có gì thì gọi cho chị nhe bảo bối.
- Dạ, tạm biệt chị yêu.
Lâm Anh chạy ra khỏi công ty rồi bắt một chiếc taxi đi đến thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất để mua. Bước vào cửa hàng thì bảo trùm cả những viên đá quý lấp lánh thật là hào nhoáng mà. Nhân viên hỏi cô:
- Thưa quý cô, cô muốn mua loại trang sức nào?
- Uhm, tôi muốn mua nhẫn đôi á.
- Vâng, mời cô đi theo tôi đến đây.
Bạn nhân viên dẫn cô đến tủ trưng bày những chiếc nhẫn đôi vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Lâm Anh là một người rất sành về thời trang nên cô chỉ nhìn qua một cái thì đã ưng ý cặp nhẫn có viên ruby đỏ hình trái tim vô cùng đẹp. Bạn nhân viên thấy còn chọn cặp nhẫn này thì nắm nấp khen ngời:
- Qúy cô thật có mắt lựa chọn. Đây là cặp nhẫn tương trưng cho đôi tình nhân mãi mãi ở bên nhau vĩnh hằng.
- Cô quá khen rồi.
Cô kêu nhân viên lấy cho con đôi nhẫn đó. Cô còn muốn nó càng thêm ý nghĩa hơn nên đã yêu cầu:
- Uhm, cô có thể khắc lên hai chiếc nhẫn ấy là T. A không?
Nhân viên tươi cười đáp:
- Vâng, được ạ. Vậy quý cô ngôi đợi tôi một chút nhe.
- Uhm.
Một lát sau bạn nhân viên đem ra cho cô rồi cô thanh toán tiền bước ra ngoài. Cô cần trên tay hộp nhẫn thì vô cùng phấn khích, cô còn nghĩ biểu hiện chị ấy như thế nào? Có bất ngờ khi cô cầu hôn không? Thật đáng mong chờ mà.