Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 63: Tới nhà Hàn Gia ăn cơm

Hai người lên xe chuẩn bị đi thì bên ngoài có người gõ kính xe đó chính là Dĩ Hân. Dĩ Tâm hạ kính xe xuống nói:- Em không phải bỏ đi rồi sao? sao còn ở đây?

- Cũng đâu có muốn ở đây đâu. Mẹ kêu chị dẫn chị dâu về Hàn Gia ăn cơm một chuyến.

Dĩ Tâm nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu vì cũng có Bối Lạc ở đó nữa. Cô định từ chối nhưng Lâm Anh đã nắm chặt tay cô lại rồi nói:

- Mình đi đi chị. Mẹ chị có vẻ rất muốn đó.

- Nhưng......

- Thôi, không sao đâu. Chỉ là một bữa cơm thôi mà.

- Thôi được rồi chị nghe lời em hết.

Dĩ Hân đứng ở ngoài nghe cặp vợ vợ này phát cơm mà không muốn về ăn cơm nữa. Dĩ Hân cầu xin:

- Em cũng muốn về nhà. Cho em đi ké với.

Dĩ Tâm phớt lờ nói:

- Em bắt taxi về đi.

- Nè chị hai, sáng là em đưa chị đi đó. Bây giờ cũng phải cho em về ké chứ.

Lâm Anh đỡ trán mình lắc đầu. Cô đã quá mệt mỏi với hai chị em nhà này lắm rồi. Cô cáu lên quát lên:

- Hai người có thôi không hả !!! Sao cứ gặp nhau là cãi lộn thế. Dĩ Hân lên xe nhanh lên còn không bị bỏ lại gáng mà chịu.

Dĩ Tâm và Dĩ Hân bị quát thì im thin thít trên đường về không dám hó hé nửa lời sợ Lâm Anh tức giận lên đánh hai người chết mất.

Xe của Dĩ Tâm lái thẳng vào sân nhà. Tất cả người làm đề ra chào đón:

- Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đã về .

Dĩ Tâm đỡ Lâm Anh xuống xe rồi nắm tay cô bước vào trong bỏ đứa em gái ở lại trong xe. Dĩ Hân nuốt cục tức này thật sự không trôi nổi rồi. Đợi hai người bước vào cô phát cáu lên đá vào đuôi xe làm đau hết cả chân giải tỏa ra hết:

- Chị đáng ghét thật á! Có vợ rồi thì bỏ mặc em gái ruột. Đúng là không phải con người có lương tâm mà.

Lâm Anh gặp ông và mẹ Dĩ Tâm thì cúi đầu chào hỏi:

- Con chào ông và bác gái ạ.

Mẹ Dĩ Tâm rất là vui vẻ nói:

- Hai đứa về rồi mau lại đây ngồi đi.

- Vâng ạ.

Mẹ Dĩ Tâm nhìn ngó nghiên rồi hỏi:

- Em gái con đâu mà nó không về à?

- Mẹ đừng có lo, nó ở bên ngoài sân á.

- Uhm.

Dĩ Hân cùng bước vào, đi theo là Bối Lạc. Ông và mẹ Dĩ Tâm nhìn thấy Bối Lạc thì liền xúc động chạy tới ôm cô vào lòng:

- Bối Lạc, lâu rồi ta mới gặp lại con. Con khỏe chứ?

- Dạ con khỏe ạ. Mọi người đều khỏe hết chứ?

- Uhm , khỏe khỏe. Con lại đây ngồi với ta. Để ta giới thiệu cho con một người nhé.

Bối Lạc đi đến thì thấy Dĩ Tâm và........... Lâm Anh đều có mặt tại đây. Cảm xúc của cô tuy rất khó chịu vì có sự góp mặt của Lâm Anh nhưng phải giấu đi không để mọi người thấy. Mẹ Dĩ Tâm nhiệt tình giới thiệu Lâm Anh cho Bối Lạc:

- Đây là Diệp Lâm Anh, bạn gái của Dĩ Tâm đó. Sau này sẽ là người một nhà với chúng ta hết, con mau làm quen đi.

Tuy đã gặp Lâm Anh rồi nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quen biết nở một nụ cười tươi rồi đưa tay ra nói:

- Chào, tôi tên là Phan Bối Lạc rất mong được quen Lâm Anh đây.

Lâm Anh cũng đáp lại lời chào đó:

- Tôi cũng rất mong được quen cô Bối Lạc đây.

Bối Lạc kết thúc cuộc chào hỏi đó. Cô lấy mấy món quà của mình ra tặng cho ông và mẹ Dĩ Tâm.

- Thưa ông, con hôm trước có đi Hàn Quốc công tác có mua một ít nhân sâm cho ông ăm tẩm bổ sức khỏe.

- Uhm, cảm ơn cháu.

- Dạ còn đây là bộ lễ phục ở tuần lễ thời trang ở Ý con thấy nó hợp với bác gái lắm nên con đặt biệt mau về tặng ạ.

- Trời ơi, cảm ơn con nhiều nhe.

Dĩ Hân thấy ông và mẹ được tặng cũng nghĩ mình sẽ có phần liền hăng hái hỏi:

- Vậy phần của em đâu chị?

Bối Lạc ngại ngùng nói:

- Chị xin lỗi nhe, chị không có mua quà cho em rồi. Bữa khác chị sẽ bù cho em nhe.

Dĩ Hân thất vọng rồi xụ mặt xuống. Bối Lạc quay sang tươi cười hỏi thăm Dĩ Tâm:

-Chị nói trưa nay phải xử lí nhiều việc sao? Sao chị còn ở đây?

Dĩ Tâm cũng chỉ đáp lại lạnh lùng:

- Mẹ kêu về ăn cơm nên mới đi.

-..................................

Bối Lạc chuyển sang công kích Lâm Anh:

- Này Lâm Anh, cô tới đây không tặng quà cho mọi người coi như là ra mắt nhà Hàn Gia sao?

- Cái này lần trước tôi có tặng rồi. Lần này đi gấp quá nên không mua.

- Ò, tới nhà người khác chơi thì cũng nên đem quà theo tặng nhé.

-................................

Lâm Anh cũng không muốn nói chuyện này với có phần hơi ngại khi nghe những lời này. Dĩ Tâm nhíu mày, giọng trầm xuống hẳn rồi nói:

- Là tôi nói em ấy không cần phải mua đó. Vậy việc này là do tôi phải không?

Bối Lạc bối rối nói:

- Dạ...dạ...không đâu ạ......

Mẹ Dĩ Tâm thấy không khí hơi kì nên nói:

- Chúng ta uống cà phê đi he. Ta kêu người làm làm cho mỗi người một ly.

Dĩ Tâm nói:

- Con không uống vì không khát khỏi làm cho con.

- Uhm, được rồi.

----------------------------------------------- 5 PHÚT SAU-------------------------------------------------------

Người hầu bưng ra cà phê cho mọi người. Bối Lạc uống thử cảm thấy vị rất ngon miệng liền hỏi Mẹ Dĩ Tâm:

- Bác mua loại cà phê này ở đâu mà ngon thế? Đây chắc hẳn là loại đắc tiền vì hương vị của nó khá là đặc biệt.

- Ta làm gì mà biết loại cà phê này chứ. Đây là cà phê mà Lâm Anh biếu tặng ta lần trước đấy.

Bối Lạc cũng chỉ đáp nhẹ lại:

- Dạ.

Lâm Anh cũng nếm thử một ngụm thì quả thật là rất ngon. Cô không ngờ một người ít uống cà phê như cô bây giờ lại nghiện cái loại này. Cô cảm thấy Dĩ Tâm không nếm được quả thật là lãng phí. Cô đưa ly cà phê trước mặt Dĩ Tâm nói:

- Chị uống thử một ngụm đi. Ngon lắm á.

Bỗng căn phòng như rơi vào ố băng âm độ. Mọi người đều ngạc nhiên, sợ hãi đến nín thở. Dĩ Tâm không bao giờ uống chung với ai hết và còn rất ghét uống cà phê nữa, nếu để như thế người đó chắc chắn sẽ bị Dĩ Tâm đá đít đi mất. Riêng Bối Lạc thì đang trông mong Lâm Anh bị Dĩ Tâm quát tháo. Lâm Anh thấy không khí có vẻ hơi kì, cô nói

- Nếu chị không thích thì thôi vậy?

Dĩ Tâm cướp lấy ly cà phê trên tay của Lâm Anh uống một ngụm rồi nói:

- Chị đâu có nói là không thích đâu. Đồ của em chị đều thích hết.

Dĩ Tâm cười nói với Lâm Anh. Mọi người lại được một phen bất ngờ lần thứ hai nữa, đây có phải là chủ tịch lạnh lùng mọi người biết không đây. Thật khó tin mà.

Dĩ Hân không tin được nên cô thử kiểm chứng. Cô đưa tách cà phê của mình cho Dĩ Tâm:

- Chị hai, uống ly của em đi.

Mặt Dĩ Tâm nhìn ly cà phê của Dĩ Hân ghét bỏ nói:

- Dơ Bẩn tránh xa chị ra. Em thích thì tự uống một mình đi.

Dĩ Hân nghe bị hóa đá mất 5 giây vì tốc độ lật bánh tráng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng của Dĩ Tâm nữa. Cô cần phải có thời gian để tải lại não bộ của mình mới được. Mẹ Dĩ Tâm kêu mọi người vào bàn ăn vì đồ ăn đã dọn ra hết rồi.

Mẹ Dĩ Tâm hỏi Bối Lạc:

- Con hiện tại đang làm gì?

- Dạ hiện con đang là tổng giám đốc của công ty ba mẹ con quản lý ạ.

- Uhm, họ khỏe lắm phải không con?

- Vâng họ khỏe lắm. Họ cũng thường nhắc về mọi người ạ.

- Họ khỏe thì tốt rồi.

- Công ty ba mẹ con ở đây nên con sẽ về đây tiếp quản. Chắc sẽ ở đây luôn ạ.

- Uhm, như vậy là rất tốt. Nối nghiệp cha mẹ thì cũng tốt thôi.

- Vâng ạ.

Bối Lạc nhìn sang Dĩ Tâm đang ân cần lột vỏ tôm cho Lâm Anh mà lòng cô đau và tức giận biết bao. Cô thề sẽ giành lại Dĩ Tâm cho mà coi. Dĩ Hân thấy chị hai và chị dâu đang ân cần chăm sóc nhau nhìn mà no luôn á ( do ăn cơm chó quá nhiều). Dĩ Hân nũng nịu nói:

- Chị hai ~, em cũng muốn ăn tôm chị lột vỏ cho em nhe.

- Có tay có chân tự làm đi. Không thấy chị đang bận sao?

- Ơ sao chị lột cho chị dâu được. Còn em thì không? Công bằng ở chỗ nào?

- Công bằng ở chỗ là vợ quan trọng hơn em gái. Nên ưu tiên vợ lên hàng đầu. Hiểu chưa?

Dĩ Hân tức không thể nói được nên lời. Cô quay sang khóc lóc với mẹ:

- Mẹ chị ăn hϊếp con.....huhuhu.......

- Con gái ngoan của mẹ, con nín đi. Để mẹ lột tôm cho con ăn nhe.

Bối Lạc thấy cảnh vợ vợ chồng chồng ân cần chăm sóc nhau cảm thấy thật ngứa mắt quá đi. Người đáng lẻ được Dĩ Tâm chăm sóc đáng lẻ là cô chứ không phải Lâm Anh. Cô bắt đầu thăm dò Lâm Anh để biết con người này có gì hơn cô mà để Dĩ Tâm yêu đến thế:

- Lâm Anh, cô hiện tại đang sống với ai?

- Tôi đang sống với Dĩ Tâm.

Bối Lạc vừa bất ngờ khiến tay còn lại ở dưới bàn ghị chặt lại nhịn mà hỏi tiếp:

- Gia đình cô có mấy người?

- Ba mẹ tôi đã qua đời năm tôi 3 tuổi. Tôi sống cùng với 4 người anh trai.

- Cô làm thư kí cho chị ấy chắc các anh cô cũng làm nhân viên ăn lương phải không?

-.........................................

Lâm Anh chỉ cười nhẹ mà không trả lời lại. Bối Lạc nào biết thế lực phía sau Lâm Anh mạnh đến cỡ nào? Dù có 10 cái gia tộc Hàn Gia và Phan Gia hợp lại chưa chắc gì bằng phân nửa gia tộc của Lâm Anh.

Bối Lạc hỏi mà Lâm Anh không trả lờ mà còn cười cô làm cô hơi cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn phải nhịn bởi cô đã có kế hoạch hoàn hảo để cướp Dĩ Tâm về tay rồi.