Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 62: Chị em Hàn Gia

Dĩ Hân đi theo trợ lí trần từ tầng trệt đến tầng cao nhất của công ty là tầng thứ 90. Mặc dù đi bằng thang máy nhưng cũng muốn rụng rời cả hai chân. Cô nhìn trợ lí Trần thì thấy anh ta không sao hết cả vẫn còn đang luyên thuyên các điều luật, công việc ở đây khiến cô như muốn phát điên lên vậy. Cô tựa vào tường nói:- Khoan hãy đi nữa. Nếu mà đi nữa tôi nghĩ tôi sẽ ngất xỉu ở đây mất.

Trợ lí nghe vậy liền đưa Dĩ Hân tới băng ghết ngồi nghỉ ngơi. Anh xem đồng hồ thì đã là 10 giờ rồi. Anh nói với Dĩ Hân:

- Chúng ta chỉ mới tới tần thứ 80 thôi còn 10 tầng nữa lận.

Dĩ Hân đang đấm bóp cặp giò thì nghe được điều này làm cô chết đứng tại chỗ mà liếc nhìn Trợ lí Trần.

- Có phải anh cùng chị tôi gài tôi phải không? Đưa tới một nơi quái quỷ như thế này hả.

- Nhị tiểu thư bớt giận đi. Tôi chỉ là được chủ tịch giao phó công việc của mình thôi. 10 tầng nữa cũng chả là gì hết. Thôi chúng ta mau đi đi gần tới giờ nghỉ trưa rồi.

Dĩ Hân chỉ biết nhẫn nhịn thôi bởi đây là lệnh của " đại ác ma " nên cô không dám cãi lại.

Sau khoảng chừng 1 tiếng đồ hồ sau, Dĩ Hân đã được buông tha đi nghỉ trưa khiến cô vui nhữ mở hội không còn một tí mệt mỏi nào mà chuồn đi lẹ. Lúc đi ra khỏi công ty cô gặp Dĩ Tâm và Lâm Anh đang nói cười rất vui vẻ. Cô liền nhớ tới nỗi uất ức lúc nảy phải chịu đựng liền đi tới trước mặt Dĩ Tâm vẻ mặt nghên nghên nói:

- Nè hai người đi đâu thế? Lén lút hẹn hò với nhau sao?

Dĩ Tâm thấy đứa em gái hỗn ngang này thì liền nhíu mày trách cứ:

- Chuyện của tui chị không cần một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như em quản đâu.

Dĩ Hân trợn mắt nói:

- Nè nè chị hai, em đã lớn rồi không còn là con nít đâu.

Dĩ Tâm chỉ nói nhẹ một câu:

- Con nít ranh.

Nhiêu đó thôi cũng làm cho trái tim nhỏ bé của Dĩ Hân tổn thương nặng nề. Cô thấy chị hai ức hϊếp liền đi tới bên Lâm Anh nắm lấy bàn tay chị dâu tương lai kể lễ:

- Chị dâu ơi ~ huhu......... vợ chị ăn hϊếp em kìa........huhu.............

Lâm Anh bỗng nhiên bị lôi kéo vào cuộc nói chuyện của hai chị em Hàn Gia làm cô có hơi ngưng ngùng. Cô cầu xin cho Dĩ Hân:

- Chị cũn đừng quá khắc khe với con bé như thế. Làm vậy nó sẽ tổn thương mất. Phải không Dĩ Hân?

Dĩ Hân gật đầu lia lịa nói:

- Chị dâu luôn nói đúng.

Dĩ Tâm nghe được những lời này lời nói vào lỗ tay trái thì cũng lọt ra ngoài bằng lỗ tay phải mà thôi bởi lúc này cô cũng không quan tâm chuyện đó mà ánh mắt cứ chăm chăm vào tay Dĩ Hân đang nắm tay Lâm Anh làm cô rất rất khó chịu:

- Được nếu muốn tha thì em lập tức bỏ tay ra còn không chị sẽ phế bàn tay ngọc ngà của em.

Dĩ Hân liền rụt tay về cười cười nói:

- Cảm ơn chị dâu nhiều. Em mãi mãi sẽ nghe lời chị dâu.

-...............................

Bỗng có tiếng " rột...rột.....rột....." Thì ra xuất phát từ chiếc bụng đói của Dĩ Hân đang kêu rào. Thấy vậy Lâm Anh nói:

- Hay là em đi ăn cơm với bọn chị đi he.

- Dạ được chị dâu.

Dĩ Tâm thì lại không thích có người " lạ" xen vào bữa ăn của cô và Lâm Anh chỉ muốn có hai người thôi nên cô kịch liệt phản đối:

- Không được ! Em còn nhỏ về ăn cơm với mẹ và ông đi.

Dĩ Hân lại một lần nữa bị chê là con nít còn nhỏ nên cô đã phát hỏa nói:

- Em nói với chị đã lớn rồi mà không còn nhỏ nữa. Đừng cứ gọi em là con nít.

Dĩ Tâm cũng chỉ thờ ơ đáp lại:

- Lớn nhưng vẫn chưa trưởng thành, vậy em cũng chỉ mãi mãi là con nít thôi. Hiểu chưa?

- Chị.........

Dĩ Hân dùng ánh mắt chan chứa sự cầu xin chiếu trên người Lâm Anh một lần nữa. Lâm Anh phải lên tiếp giải quyết:

- Thôi thôi, chị em với nhau mà lúc nào cũng như chó với mèo thế. Chị cũng đừng chê con bé là con nít nữa, nó cũng đã lớn rồi mà. Có được không?

Dĩ Tâm đương nhiên sẽ nghe lời bảo bối của mình rồi. Cô tiến đến nắm tay Lâm Anh rồi hướng mắt về Dĩ Hân mà nói:

- Được chị không gọi em là con nít nữa.........

Dĩ Hân vui mừng nói:

- Thiệt hả chị hai?

- Uhm chị chỉ gọi em là trẻ con thôi. Haha.........

- Chị....chị...được lắm. Em về sẽ mách mẹ cho mà coi.

Dĩ Hân tức giận đi trước hai người luôn.

Lâm Anh cũng chỉ biết bó tay với hai chị em này thôi. Thật hết nói nổi mà. Dĩ Tâm nói:

- Thôi chúng ta đi ăn thôi. Kệ con bé đi.

- Chị cũng quá đáng với con bé lắm đấy.

- Có như thế mới giúp nó tự nhìn nhận lại bản thân sửa đổi và trưởng thành hơn chứ.

- Chị nói cũng đúng.

- Bảo bối à đi thôi, chị đói quá rồi.