Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 61: Từ chối

Dĩ Tâm kéo Lâm Anh đi vào phòng của mình thì thấy Dĩ Hân cũng ngồi ở bên trong uống trà. Dĩ Tâm nhíu mày lại nói:- Này, sao em không đi làm đi mà còn ngồi ở đây chứ?

Dĩ Hân bình thản đáp lại:

- Chị kêu em tới làm việc mà chưa giao chức vụ, việc sao mà đi làm hả Đại tiểu thư Hàn Gia ?

Dĩ Tâm lo mãi mê vỗ dành bảo bối mà quên đi chuyện này. Cô buông tay Lâm Anh ra đi đến bên bàn làm việc nhấn số ở điện thoại bàn gọi:

- Trợ lí Trần tới phòng làm việc của tôi mau.

Cô cúp máy, khoảng vài phút sau trợ lí Trần cũng đã tới.

- Thưa chủ tịch, chị kêu tôi có việc gì không?

Dĩ Tâm giới thiệu cho trợ lí Trần biết:

- Đây là Hàn Dĩ Hân, nhị tiểu thư của Hàn Gia. Từ nay trở đi em ấy sẽ đến đây làm việc. Cậu sẽ hướng dẫn em ấy công việc của công ty và sắp em ấy làm nhân viên của bộ phận thiết kế để con bé từ từ đi lên bằng chính năng lực của nó, sau này mới cùng tôi quản lí công ty được chứ.

- Vâng, chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn Nhị tiểu thư.

Dĩ Tâm hướng về phía Dĩ Hân đi tới. Giọng trầm xuống mang theo luồn khí lạnh khó tả:

- Em liệu hồn mà chuyên tâm là việc đi. Chị mà phát hiện em ở công ty trêu hoa ghẹo nguyệt thì hình phạt của em không đơn giản là đến đây làm việc thôi đâu. Có thể là chị sẽ cho em ra đảo huấn luyện quân sự khắc nghiệt đấy. Lo mà làm cho đàng hoàng.

Dĩ Hân nuốt nước bọt ngược vào trong. Bởi cô biết chị mình một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Mặt không còn túy sức sống nào nói:

- Dạ dạ, em nghe lời chị hai mà. Chị yên tâm, em sẽ không có đâu ha.

- Uhm, nói được thì làm được đi. Đi theo trợ lí Trần tiếp nhận công việc đi.

- Dạ.

- A mà khoan, nhớ là không tiết lộ việc em là em gái của chị nghe rõ chưa và trợ lí Trần cũng rõ chưa.

Hai người đồng thanh đáp:

- Vâng.

Hai người họ vừa đi ra khỏi cửa thì Dĩ Tâm nghe tiếng cười khúc khít của Lâm Anh. Dĩ Tâm nhíu nhẹ mày nói:

- Em cười chị cái gì thế?

- À, em thấy chị nên là anh em với anh cả em mới đúng á. Rất giống.

Dĩ Tâm đi đến kéo Lâm Anh ngồi trên đùi mình, mặt cô để ở trên hõm vai của Lâm Anh hỏi:

- Giống chỗ nào hả?

- Uhm....... Đó là sự nghiêm khắc với em gái mình.

Dĩ Tâm nhàn nhạt đáp:

- Vậy sao?

- Uhm, còn Dĩ Hân thì có phần giống em nhưng lại có phần không giống.

- Không giống chỗ nào?

Lâm Anh đối diện với mặt Dĩ Tâm, dùng tay xoa xoa mũi Dĩ Tâm nói:

- Đó chính là bản lĩnh chống đối người anh, người chị cả của mình á. Chị bộ quên rằng là em chống các anh của em bằng cách bỏ nhà đi rồi sao?

- Chị không quên. Đúng thật là em có bản lĩnh thật đấy bảo bối.

- Em mà chị.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện vui đùa thì ngoài cửa có tiếng gõ " Cóc....cóc...cóc....." Lâm Anh ngồi dậy khỏi đùi Dĩ Tâm ngồi sang một cái ghế khác. Dĩ Tâm lấy lại vẻ lạnh lùng của mình rồi nói.

- Vào đi--

Người bước vào là Bối Lạc. Cô ta thấy Dĩ Tâm thì hớn hở nhưng khi thấy Lâm Anh cũng ở đây thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Dĩ Tâm lãnh đạm hỏi:

- Tới đây để làm gì ?

- À mẹ của chị nói trưa nay chị và em về nhà mẹ chị ăn cơm với họ, tại lâu rồi mới gặp lại.

Dĩ Tâm nhìn tài liệu mà không ngẩn đầu lên đáp:

- Tôi không rãnh. Trưa nay cô về với Dĩ Hân cùng mẹ tôi ăn cơm đi.

- Nhưng.........

Không cho Bối Lạc có cơ hội nói. Dĩ Tâm nói tiếp:

- Không có việc gì quan trọng thì ra ngoài đi. Tôi còn nhiều việc để xử lí nữa.

Bối Lạc rất khó chịu vì việc bị Dĩ Tâm từ chối đã vậy cô còn thấy Lâm Anh tỏ vẻ có ý cười nhạo cô làm cô tức chết quay mặt bỏ ra ngoài.

Bối Lạc ra ngoài thì Dĩ Tâm cũng để ý bảo bối của cô đang cười. Cô liền tiến đến ôm eo Lâm Anh nói:

- Sao lại cười nữa rồi?

- Chị có biết là người ta có lòng tới mời chị đi ăn không hả mà chị nỡ lòng nào thẳng thừng tổn thương trái tim người khác chứ?

- Em đang lo cho cô ta sao hả bảo bối. Em muốn chị đi ăn cùng cô ta à.

Lâm Anh nhướng một bên chân mày nói:

- Chị đi với cô ta đi rồi sao này đừng nhìn tới em nữa. hứ..........

- Thôi nào, chị chỉ còn một mình em thôi. Trái tim của chị cũng chỉ một mình em à bảo bối.

Lâm Anh lúc nào cũng bị lời nói ngọt ngào của Dĩ Tâm làm hạ hỏa hết:

- Dẻo miệng. Thôi chị làm việc đi, em cũng phải đi làm rồi.

- Uhm, trưa nay chị đón em đi ăm trưa.

- Hể? Không phải trưa nay chị bận nên không thể đi ăn ở nhà mẹ chị sao?

- Đó chỉ là lí do để từ chối thôi. Mẹ chị chắc chắn sẽ không làm phiền tới chị đâu.

- Uhm, vậy thôi em đi đây.

- Uhm bảo bối.