Trên đường đi tới công ty, sắc mặt của cô càng ngày càng xấu đi, sát khí từ người cô tỏa ra lạnh tới nổi mà Dĩ Hân cũng không bật điều hòa. Dĩ Tâm tựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ như để suy nghĩ làm sao để bảo bối của mình thôi giận đây. Bỗng cô thấy một cửa hàng bán hoa liền ngồi bật dậy ra lệnh cho Dĩ Hân:- Dừng xe ! Nhanh !!
Dĩ Hân phanh xe gấp làm cả người cô đổ về phía trước. Dĩ Hân mặt nhăn nhó nói:
- Sao nữa vậy chị? Bộ chị định cho em ngày đầu đi làm trễ rồi sao?
Dĩ Tâm không trả lời lại, mở cửa xe bước nhanh tới cửa hàng bán hoa. Nhân viên ở đó niềm nở nói:
- Thưa quý cô xinh đẹp, cô muốn mua loại hoa nào ở đây?
- Để tôi xem.
Dĩ Tâm đảo mắt quanh thì thấy có khóm hoa hồng rất đẹp, màu hoa đỏ như là máu vậy. Nhìn rất cuốn hút và quyến rũ người khác.
Dĩ Tâm bảo nhân viên bán hoa gói lại rất cả hoa hồng cho cô. Nhân viên lấy hoa vào gói xong thì Dĩ Tâm tươi cười nói thêm:
- Cô viết cho tôi một lá thiệp " Tôi yêu em".
Nhân viên cười cười nói:
- Viết tặng bạn gái sao?
- Uhm.
- Chúc hai người hạnh phúc nhe. Đợi tôi một chút. Nhân viên đưa bó hoa hồng cho Dĩ Tâm. Dĩ Tâm nhìn bó hoa thì cười tủm tỉm không thôi. Quay về xe Dĩ Hân hỏi:
- Mua quà tặng chị dâu sao? Chiêu này cũng hay lắm đấy.
Dĩ Tâm chỉ liếc Dĩ Hân một cái rồi rằng giọng lại nói:
- Nhiều chuyện, không phải chuyện của em. Lo mà lái xe đi.
- Vâng hoàng thượng ạ.
Tới công ty, Dĩ Hân bước xuống mở cửa xe cho Dĩ Tâm bước ra. Dĩ Tâm nhìn xung quanh tìm khiếm hình bóng bảo bối của mình. Nhìn một hồi thì thấy Lâm Anh đang đi cùng Hồng Ân bước ra khỏi sảnh. Dĩ Tâm vui vẻ, hớn hở vươn tay lên kêu:
- Lâm Anh............
Dĩ Tâm kêu Lâm Anh nhưng bỗng có một cô gái từ phía sau ôm cô. Cô bỗng đứng hình, cô gái kia buông cái ôm đó ra đi đến trước mặt Dĩ Tâm nói:
- Chị, em về rồi này. Lâu rồi không gặp.
-.....................
Dĩ Tâm vẫn không trả lời lại mà ánh mắt lại hướng về phía Lâm Anh. Lâm Anh cũng đang nhìn cô nhưng ánh mắt ấy không chút gợn sóng đứng lại xem cô. Dĩ Tâm bây giờ mới phản ứng lại:
- Bối Lạc, sao em ở đây chứ?
Bối Lạc thấy Dĩ Tâm đang cầm bó hoa tưởng là tặng mình cô liền vươn tay nhận lấy rồi tươi cười đáp:
- Chị biết em về nên mới tặng hoa cho em phải không? Trời ơi còn gửi thiệp nữa sau " Tôi yêu em"
Bối Lạc vui đến nổi muốn nhảy cẩn lên người Dĩ Tâm vậy. Lâm Anh nghe thấy ba từ " Tôi yêu em". Gương mặt càng thêm phần tức giận nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cô kéo Hồng Ân đi khuất mắt Dĩ Tâm. Dĩ Tâm biết đã làm Lâm Anh hiểu lầm rồi nên đã đẩy Bối Lạc sang một bên chạy theo Lâm Anh.
Dĩ Hân lắc đầu tỏ vẻ thất vọng chị mình nói:
- Chị à lại làm chị dâu giận càng thêm giận rồi.
Bối Lạc nghe Dĩ Hân gọi ai là chị dâu thì hỏi:
- Em gọi ai là chị dâu chứ?
- À thì cái người vừa mới đi ngang ấy. Chị ấy là người yêu của chị hai.
Bối Lạc trơn mắt ngạc nhiên nắm lấy vai Dĩ Hân lắc lắc nói:
- Cái gì? Dĩ Tâm có người yêu sao? Cô ta là ai chứ?
- Đau! Đau ! Chị buông em ra đi. Em cũng không rành nữa, có gì thì chị hỏi chị hai của em đi.
Dĩ Hân liền đi vào công ty bỏ mặc Bối Lạc ở ngoài đang lo lắng về việc Dĩ Tâm có bạn gái mà cô không hề hay biết gì cả.
Dĩ Tâm cuối cùng cũng đuổi kịp Lâm Anh. Cô kéo tay Lâm Anh lại, Hồng Ân thấy vậy cũng biết mình là kì đà cản mũi hai người họ nên cũng đi trước. Lâm Anh nhíu mày lại nói:
- Chị đi theo em làm gì chứ?
Dĩ Tâm kéo Lâm Anh vào lòng ra sức nói:
- Mọi việc lúc nảy em thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Bó hoa đó là chị mua tặng em, câu nói " Tôi yêu em" cùng chỉ dành cho em mà thôi. Cô ấy chỉ là ảo tưởng chị tặng cho cô ấy nên mới lấy đi thôi.
Lâm Anh vùng vẫy khỏi cái ôm đó của Dĩ Tâm, nhưng càng ôm thì càng chặt hơn. Cô cố gắng nói:
- Chị...chị...ma.u buông....em ra..........
- Không, chị không buông em ra đâu.
- Em tin chị là được rồi phải không? Nhưng chị phải nói cô ta là ai thì em sẽ tha cho chị.
- Uhm, em muốn sao cũng được chỉ cần tha thứ cho chị là được rồi.
Dĩ Tâm từ từ buông cái ôm đó ra rồi thành thật khai báo:
- Cô ấy là Phan Bối Lạc, người con của bạn mẹ chị hay dẫn đến chơi lúc nhỏ. Lớn lên thì rất ít gặp nhau và thậm chí là không.
Lâm Anh lắng nghe từng chữ từng chữ một vào tai mình rồi gật đầu nói:
- Em sẽ tạm thời tha thứ cho chị.
- Sao lại là tạm thời chứ?
- Không được cãi lại.
- Uhm, tuân lệnh bảo bối của chị.
Dĩ Tâm nắm tay Lâm Anh quay đi về phía công ty. Từ xa có một người đang theo dõi họ không ai khác là Phan Bối Lạc. Cô ấy ghị chặt bàn tay mình lại, nghiến răng nói từng câu từng chữ:
- Cô..có..tư cách ...gì mà....làm...bạn...gái...chị ấy chứ.... Tôi...... là người tới .......trước cô ....nên tôi sẽ ....dành .....lại chị.... ấy thôi........