Tới giờ nghỉ trưa, Không đợi Lâm Anh đi ra cửa kêu cô mà Dĩ Tâm đã vào trước nói:- Nào chúng ta đi thôi.
- Uhm. Vừa ra khỏi cửa thì Hồng Ân đã đợi ở đó. Cô thấy Lâm Anh thì liền vui mừng nhưng sau đó lại gặp thêm cái bản mặt không cảm xúc của Dĩ Tâm làm cô không được nên lời. Cô chỉ lại nói nhỏ vào tai Lâm Anh:
- Sao có chủ tịch đi theo thế?
- À chị ấy nói chưa ăn cơm nên muốn đi theo để cũng có thể làm quen với đồng nghiệp mới.
- Dạ.
Nói xong cô liền chào chủ tịch rồi ba người cùng đi ăn. Dĩ Tâm và Hồng Ân cùng đồng thanh hỏi Lâm Anh:
- Lâm Anh muốn đi ăn ở đâu?
Lâm Anh giật mình nhìn hai người rồi cười cười nói:
- Tùy hai người tôi không có kén ăn.
Dĩ Tâm và Hồng Ân lâu lâu cùng dành cho nhau những ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương làm Lâm Anh mệt mỏi không thể nói nên lời. Cuối cùng hai người bước vào nhà hàng Pháp để ăn trưa. Cô ngồi xuống thì hai người kia cũng dành ngồi kế cô rồi cãi nhau in ỏi làm cô bực bội hét lên:
- Các người có thôi đi không hả? Mau qua bên đó ngồi hết cho tôi.
Hai người lặng thịn nghe theo đi qua ghế đối diện ngồi. Lâm Anh nói với Hồng Ân rằng:
- Nếu tôi biết thân phận của em rồi thì cũng nên nói cho Dĩ Tâm biết đi sao này còn tiện đường để không ai bắt nạt em.
- Dạ.
Dĩ Tâm thì lại thắc mắc không biết hai người đang nói chuyện gì. Lâm Anh thấy vẻ mặt khó coi ấy thì liền nói:
- Em ấy là đại tiểu thư nhà Lưu Gia mong chị có thể chiếu cố và giữ bí mật chuyện này cho em ấy.
- Thì ra là vậy. Tôi sẽ lưu ý việc này.
- Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố.
Ba người gọi món xong. Hồng Ân vui vẻ nói chuyện với Lâm Anh.
- Chị em hỏi chị cái này nhe.
- Uhm, em hỏi đi.
Cô đang uống nước rồi nghe Hồng Ân hỏi:
- Chị cảm thấy buổi tuần lễ thời trang ở Pháp năm đó có ấn tượng như thế nào đối với chị?
Nghe được câu hỏi này thì cô liền sặc nước vì cô đã nói dối Dĩ Tâm mình chưa từng đi máy bay mà làm sao có mặt tại Pháp được. Dĩ Tâm cũng nghe được câu hỏi này thì liền hỏi:
- Ở Pháp sao? Còn là tuần lễ thời trang?
Cô biết bây giờ trời cũng không thể cứu nổi cô rồi. Cô đã suy nghĩ lâu rồi đưa ra quyết định sáng suốt là thú nhận hết mọi chuyện với Dĩ Tâm. Cô đứng lên nói:
- A....a em đi WC trước nhe.
Cô đi vừa nheo mắt với Dĩ Tâm ra hiệu là đi theo mình. Hai người đi vào WC thì Lâm Anh liền nắm lấy tay Dĩ Tâm mà nói:
- Chị, chị phải thật bình tĩnh khi nghe những lời em sắp nói nhe. Em không muốn chị phải shock và thất vọng về em.
- Được.
- Chị tin tưởng em không?
- Tin, tin tưởng tuyệt đối.
- Vậy em nói đây.
- Uhm.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Thật ra thận phận của em là con gái độc nhất nhà Diệp Gia. Em thật sự không muốn giấu chị nhưng em không muốn chị sẽ nghĩ không tốt về em nên mới giấu chị về những việc đó. Em mong chị sẽ không giận em nhe.
Dĩ Tâm cũng hơi shock vì câu nói này nhưng cô cũng lấy lại lý trí nói:
- Chị không giận em, chị chỉ giận mình vì không phát hiện sớm việc đó. Vậy là việc ám sát trên máy bay người đỡ đạn cũng chính là em.
- Dạ. Chị chính là đầu tiên biết được bí mật to lớn này đấy.
- Con bé ngốc này, sao lại giấu chị vậy?
- Em biết nếu chị biết sẽ băm em ra thành trăm mảnh mất.
- Uhm, biết thú nhận sự thật thì tốt.
- Mà chị cũng đừng mà có ghen tuông với các anh của em nữa nhe. Các anh ấy chỉ đang thể hiện sự yêu thương em gái mình thôi.
- Uhm, chị sẽ không ghen với các anh của em được chưa?
- Dạ, có dịp em sẽ đưa chị đi gặp 4 người anh của em để nói chuyện.
- Được. Thôi chúng ta đi ra ngoài thôi để không Hồng Ân đợi.
Món ăn đã được đưa ra. Hồng Ân lại hỏi:
- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó.
- À, thật ra chị chỉ ấn tưởng về bộ lễ phục mà em đấu giá thôi. Bởi nó rất đẹp.
- Nếu chị thích em có thể tặng chị.
Cô liếc qua Dĩ Tâm thì liền trả lời ngay:
- À thôi. Chị đi nhiều nơi có nhiều bộ chị đã đấu giá rồi.
- Chị nhận đi. Coi như là quà cảm ơn chị đỡ nước nóng cho em mà để mình bị thương.
- Thôi, em muốn trả ơn thì sau này mời chị ăn cơm là được rồi.
- Dạ.
Đang ăn thì có một cô gái bàn khác đi tới trước mặt Lâm Anh nói:
- Chào cô gái đẹp. Không biết cô có bạn gái chưa? Có thể đi cùng tôi được không?
Lâm Anh thầm cầu xin cho cô gái xấu số này vì dám trêu chọc cô trước mặt lão công nhà cô. Lúc này ánh mắt Dĩ Tâm càng ngày nóng rực lên. Lâm Anh lẹ miệng nói:
- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Mong cô tránh xa tôi ra.
Cô gái kia nghe vậy thì bĩu môi bỏ đi. Hồng Ân cũng được một phen giật mình hỏi:
- Aida, chị có bạn gái rồi sao? Sau này nhớ giới thiệu cho em biết nhe. Em sẽ chúc phúc cho chị.
Dĩ Tâm nghe Hồng Ân nói vậy thì liền thắc mắc:
- Không phải cô thích phụ nữ sao?
- No nhe, tôi là gái thẳng 100% nhe.
Nghe thế cô mới nhẹ lòng. Lâm Anh sẵn tiện giới thiệu bạn gái:
- Em muốn biết bạn gái chị phải không?
- Dạ.
- Em nhìn sang phải của em đi. Đó là bạn gái chị.
Hồng Ân nhìn phía bên phải thì chỉ có Dĩ Tâm thôi, cô liền há hốc mồm hỏi:
- Chị...chị...ấy là bạn gái chị...sao?
- Uhm, bất ngờ sao?
- Sao mà không bất ngờ được chứ?
- Em biết rồi thì nhớ giữ bí mật nhe.
- Dạ.