Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 40: Bị bỏng

Trợ lí Trần bước ra ngoài đến văn phòng Lâm Anh nói:- Lâm Anh, chủ tịch gọi cô vào có việc. Mà tôi nói nè, hình như chủ tịch đang giận cô á. Chúc cô may mắn.

Nói xong trợ lí Trần đi ra ngoài để lại cho Lâm Anh một mớ suy nghĩ không hiểu vì sao chị yêu lại giận cô??? Cô gõ cửa phòng chủ tịch.

- Vào đi.

Cô mở cửa bước vào đầu tiên là nở một nụ cười tươi nhưng Dĩ Tâm mặt vẫn không biến sắc. Chiêu này thất bại rồi. Dĩ Tâm kêu:

- Em lại đây cho chị.

Cô nghe lời chạy đến chỗ Dĩ Tâm để rồi cô ấy kéo cô ngồi trên đùi Dĩ Tâm. Cô hơi hoảng nói:

- Chị...chị...làm gì vậy? Đây là văn phòng đó.

- Thì sao? Đây là phòng của chị mà.

- Sao chị lại tức giận em?

- Em còn hỏi nữa sao?

- Em đã làm gì sai chứ.

- Nhân viên mới em cũng có thể hút họ, đã vậy còn được người ta mời đi ăn cơm. Chị không thích.

Lâm Anh mặt đắc ý nói lại:

- Chị ghen tị òa?

- Em là của chị , không ai được đυ.ng vào. Sao mà không ghen được hả?

- Uhm, em là của chị nên chị đừng có ghen tuông bậy bạ. Cô ấy mời em đi ăn cơm để chỉ là quen đồng nghiệp thôi không có gì hết.

- Vậy chị cũng đi cùng em.

- Rồi rồi em cho chị đi cùng.

- Vậy mới là bảo bối ngoan của chị chứ.

Rồi Lâm Anh hôn vào môi Dĩ Tâm để tạ lỗi. Hai người vô cùng thưởng thức nụ hôn đó. Du͙© vọиɠ của Dĩ Tâm cao lên muốn đè Lâm Anh ra mà ăn sạch tại đây. Lâm Anh thấy được ánh mắt khao khát đó thì lên tông giọng nói:

- Chị mà làm ở đây thì về nhà ra sofa mà ngủ luôn đi. Đừng ngủ chung với em nữa.

Dĩ Tâm không muốn lúc ngủ không có cục bông gòn này kế bên nên đã kìm chế lại rồi gật đầu cười. Cô nói:

- Em có nhớ chị nói sau buổi triển lãm sẽ đi biển không? Mai chúng ta đi nhe.

- Được được. Tối về chúng ta sẽ soạn đồ.

- Uhm.

- Em yêu chị quá hà.

- Chị cũng yêu em.

Hai người một ít thời gian ra để ân ái nhau thì Lâm Anh cũng ra khỏi phòng chủ tịch. Cô thấy có tiếng động ở nơi pha cà phê thì liền đi lại xem. Thì thấy Hồng Ân đang bị một người bắt nạt. Cô đi đến bên cạnh Hồng Ân hỏi:

- Cô có sao không? Cô ta có làm gì không?

- Em không sao. Em đi trúng cô ta, nhưng đã xin lỗi rồi mà chị ta cố ý gây chuyện.

- Được rồi chuyện này để chị giải quyết cho.

Cô quay mặt lại nói chuyện với người phụ nữ gây chuyện kia:

- Này, cô ấy đã xin lỗi cô rồi mà cô sao vẫn cố ý gây sự thế?

- Hứ, tôi thích gây sự đó thì làm gì tôi. Ở đây không ai dám chống đối tôi thì tôi muốn làm gì thì làm.

Cô nghe vậy thì cười nhẹ, cô lấy tay đẩy nhẹ cô ta một cái rồi nói.

- Bây giờ tôi cũng muốn gây sự với cô đó. Tôi không sợ cô.

- Mày dám.... mày biết tao là ai không?

- Cô không nói sao tôi biết cô là ai?

Người phụ nữ đó bị cô chọc tức điên người lên liền nói:

- Tao là người yêu của trưởng phòng nhân sự. Mày đυ.ng tới tao thì chuẩn bị cuối gói khỏi công ty này đi.

- Cô có quyền đuổi tôi đi sao?

- Mày đứng đây chuẩn bị đi con.

Rồi cô ta gọi người yêu mình lên. Anh ta chẳng liêm sĩ kém cạnh cô bạn gái này.

- Cô dám đυ.ng tới người yêu bé nhỏ này của tôi sao? Cô muốn bị thôi việc à. Chỉ là một nhân viên què thôi mà hông hách ở đây. Mày bị lé sao mà dám cãi lại người yêu tao?

- Tôi bị lé nên mới đυ.ng phải hạng người các người, còn các người bị mù khi đυ.ng chúng tôi.

Hai người kia cứng họng không nói được nên lời. Người phụ nữ cầm ly cà phê vừa mới pha còn nóng hết tới phía Hồng Ân. Lâm Anh thấy vậy thì liền dùng hai tay đỡ cho em ấy. Hồng Ân thấy tay Lâm Anh đã ửng đỏ một mảng thịt lớn liền hốt hoảng nói:

- Tay chị bị thương rồi. Mặc kệ bọn họ đi.

- Không sao. Em về nơi làm việc trước đi. Chị sẽ xử lí.

- Uhm, chị nhớ đi khám nhe

- Uhm.

Hồng Ân vừa đi rồi . Tên kia liền nói:

- Mày mau dọn đồ cuốn gói đi đi. Từ hôm nay mà đã bị đuổi việc.

Hắn vừa nói dứt câu thì có một giọng nói lạnh như băng truyền tới:

- Ai dám đuổi việc em ấy hả?

Mọi người quay mặt lại thì sợ muốn run người vì đó là chủ tịch Dĩ Tâm của bọn họ đang rất giận dữ nhìn họ. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm thì giấu cánh tay bị bỏng ra sau lưng mình. Tên kia vẫn cố nói:

- Do cô ta gây sự nên với bị đuổi việc thưa chủ tịch?

- Hửm? Anh biết cô ấy là ai không hả?

- Dạ.....dạ....

- Bạn gái anh ức hϊếp nhân viên tôi trước rồi còn ức hϊếp luôn thư kí riêng của tôi sao. Có phải hai người là chủ công ty này rồi không?

Lúc này hai người mới tá hỏa vì người bọn họ đuổi lại là thư kí riêng của chủ tịch.

- Tôi...tôi...biết sai rồi chủ tịch. Tôi không nên đuổi thư kí riêng của chủ tịch.

Dĩ Tâm chỉ cười lạnh nói:

- Các người đã bị đuổi việc. Mau cút khỏi mắt tôi ngay. Nếu không đừng trách, với các người cũng đừng mong sẽ làm ở công ty khác nữa bởi các người đã không còn cơ hội nữa rồi. Trợ lí kéo họ ra.

- Vâng chủ tịch. Tất cả mọi người giản tán đi.

Đám nhân viên liền ùa ra về chỗ làm việc. Ở đó bây giờ chỉ còn Dĩ Tâm và Lâm Anh. Lâm Anh tỏ ra vẻ thờ ơ nhưng thật ra đang giấu cánh tay bị bỏng. Dĩ Tâm khoanh tay trước ngực, nhíu mày lại nói:

- Đưa tay ra.

Cô đưa bàn tay không bị thương ra. Dĩ Tâm lại kêu.

- Tay còn lại nữa. Không đưa thì đừng trách chị cưỡng hôn em ở đây đâu.

Cô nghe vậy thì từ từ đưa các tay kia ra. Dĩ Tâm thấy cánh trắng noãn bây giờ lại ửng đỏ lên thì vô cùng đau lòng liền lôi Lâm Anh vào phòng chủ tịch với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người họ. Cô để Lâm Anh ngồi trên sofa còn cô đi lại tủ lấy hộp y tế. Sau đó lại ngồi xử lí vết bỏng cho Lâm Anh. Từ đầu tới cuối Dĩ Tâm vốn không nói gì mặt vẫn còn giận cô liền hỏi:

- Chị giận em hả?

- Em còn biết nói vậy nữa sao?

- Em xin lỗi chị mòa.

- Em sai chỗ nào hả?

- Em để mình bị thương khiến chị lo lắng em không nên làm chị lo.

Dĩ Tâm liền ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ nhẹ:

- Biết sai thì tốt. Sau này không được để bị thương nữa nghe chưa?

- Dạ, em không dám nữa. Sau này sẽ nghe chị hết.