Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 39: Nhân viên mới

Đến công ty mỗi người ở một nơi, một công việc khác nhau. Hôm nay, văn phòng có đón chào một nhân viên mới tên là Lưu Hồng Ân. Cô gái này nhìn rất vừa mắt lại luôn cười rất là tươi. Mọi người trong văn phòng rất chào đón cô ấy. Lưu Hồng Ân cũng rất thân thiện và quý mến mọi người trong văn phòng này. Chỉ có Lâm Anh đã nhận ra cô gái này từ cái nhìn đầu tiên. Hồng Ân cũng nhìn thấy Lâm Anh cô cảm thấy người này cũng rất là quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Hồng Ân liền đi lại chào hỏi Lâm Anh:- Chào chị, mong chị có thể chỉ giáo em thêm trong công việc.

- Không dám, tôi cũng chỉ mới vào làm có vài tháng thôi có gì thì cô có thể trực tiếp hỏi trợ lí Trần. Anh ấy chỉ dạy rất tận tâm.

- Cảm ơn chị. Không biết chị đây tên gì?

- Tôi tên là Diệp Lâm Anh.

Hồng Ân ngồi nhẩm cái tên này rồi tươi cười nói:

- Tên chị rất đẹp á.

- Cảm ơn. Không biết cô đây cũng là thiên kim tiểu thư nhà Lưu Gia sao lại đến đây làm việc?

Hồng Ân sửng sốt vì câu nói này. Cô đã giấu kĩ lắm rồi mà cũng có người nhận ra cô.

- Chị...chị sao lại biết tôi?

- Có gì đâu mà khó. Tôi nhận ra cô từ khi cô đã bước vào văn phòng này rồi.

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?

- Uhm, lúc đó tôi đã gặp cô tại buổi diễn thời trang thu đông ở Pháp. Cô đã dùng một số tiền rất lớn để sở hữu bộ trang phục đẹp nhất ở đó nên tôi rất có ấn tượng.

- Thì ra là vậy?

- Sao cô lại đến đây làm?

- Tôi chỉ muốn sống tự lập, tự kiếm tiền không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa.

- Thì ra là thế. Tôi hứa sẽ giữ bí mật này giúp cô.

Cô rất vui vì có người giống cô không muốn dựa dẫm vào gia đình. Hồng Ân nói:

- Thôi em đi làm quen với công việc mới. Trưa nay có rãnh thì em mời chị ăn cơm coi như làm quen một người bạn mới.

- Được.

Hồng Ân nghe theo lời Lâm Anh đến học hỏi ở Trần Đức Kiên. Ngay từ lúc Hồng Ân bước vào, Đức Kiên đã say đắm vẻ đẹp của cô rồi. Hồng Ân bắt chuyện hỏi:

- A, trợ lí Trần ơi. Cho tôi hỏi công việc của tôi là gì thế?

Lúc này, Đức Kiên mới hồi phục lại đầu óc. Bắt đầu nói:

- Em sắp xếp lại các tài liệu này sau đó đem chúng đi photo ra và pha cà phê cho chủ tịch.

- Vâng, cảm ơn. Em đi làm đây.

- Uhm. A...mà trưa nay cô có rãnh không? Tôi có thể mời cô đi ăn để trao đổi công việc kĩ hơn được không?

- A...xin lỗi. Tôi có hẹn với chị Lâm Anh rồi. Mong anh thông cảm.

- À được.

Trợ lí Trần mặt cũng hơi buồn đi vào phòng chủ tịch. Dĩ Tâm thấy vậy thì liền hỏi:

- Cậu sao thế?

- À, tôi có hơi cảm mến em nhân viên mới nên mời em ấy ăn cơm nhưng....

- Bị từ chối.

- Không hẳn là vậy. Cô ấy nói bận đi ăn với Lâm Anh nên từ chối tôi. Nghe các nhân viên khác nói vừa vào công ty, Hồng Ân đã bắt chuyện với Lâm Anh với hai người nói chuyện rất ăn ý.

Nghe tới tên cô vợ nhỏ của mình Dĩ Tâm ngồi bật dậy.

- Cậu ra ngoài trước đi. Nhân tiện gọi Lâm Anh vào đây cho tôi.

- Vâng chủ tịch.

Dĩ Tâm mặt cười gian nói:

- Em được lắm. Nhân viên mới em cũng không tha cho người ta.