Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mắt Dĩ Tâm. Cô mở mắt ra để nhận ánh nắng ấm ấy không chỉ có ánh nắng mà còn có hơi ấm của người bên cạnh cô nữa. Lâm Anh vẫn còn đang ngủ say vì ngày hôm qua hai người đã làm tới tận gần nửa đêm mới ngừng lại. Dĩ Tâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, hôn nhẹ lên trán Lâm Anh. Cô tuy đã thức nhưng vẫn giữ tư thế để em ấy ôm cô ngủ thoải mái. Một lúc sau, Lâm Anh từ giấc mộng đẹp tỉnh lại, mở mắt ra thấy người mình yêu ở bên cạnh cô liền vui vẻ nói:- Chào buổi sáng chị yêu của em.
- Chào buổi sáng bảo bối.
- Chị thức trước em sau không xuống trước đi.
- Chị muốn cho em giấc ngủ ngon nên không đánh thức em. Nằm như vậy em ôm mới thoải mái.
Lâm Anh vui vẻ ôm Dĩ Tâm nói:
- Cảm ơn chị yêu.
Cô ngồi dậy thì thấy Dĩ Tâm cứ dùng ánh mắt thèm khát nhìn cô, cô mới nhớ bây giờ từ trên xuống dưới đã bị tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Bị chị ấy ăn sạch sẽ ngày hôm qua rồi. Cô thủ sẵn tư thế chạy rồi.
- Chị...chị sao lại nhìn em bắng ánh mắt đó chứ. Đừng nói là...
Dĩ Tâm cười gian nói:
- Chị bỗng dưng nhìn thấy em như thế thì muốn làm em tới chết ngay bây giờ.
- Không....chị tha cho em đi. Hôm nay còn phải đi làm nữa.
- Chị muốn em bây giờ. Hôm nay xin nghỉ phép ở nhà cũng được.
- Không.....
Lâm Anh liền chạy xuống giường, Dĩ Tâm bắt không kịp tay của nên đã để vuột mất miếng ăn. Cô dỗi nói:
- Chị...chị nếu còn như vậy thì đừng hòng đυ.ng tới em nữa. Tối chị ngủ một mình đó nhé.
Cô ngủ ôm Lâm Anh mới có thể vào giấc ngủ ngon nên đã nói:
- Được chị bây giờ sẽ không làm em nhưng tối về em đừng hòng trốn thoát khỏi tay chị.
- ......
Lâm Anh liền đi vào nhà tắm, tắm rửa xong thì cô bước ra. Dĩ Tâm đã đi xuống lầu rồi nên cô cảm thấy rất nhẹ lòng khi tạm thời không bị con dã thú ấy ăn thịt nữa. Thay đồ công sở xong cô đi xuống bàn ăn thấy Dĩ Tâm đang ngồi đợi cô ăn sáng. Dĩ Tâm nói:
- Em qua đây ngồi với chị này.
- Uhm.
Lâm Anh định ngồi cạnh ghế Dĩ Tâm nhưng cô ấy bị Dĩ Tâm kéo ngồi trên đùi Dĩ Tâm ăn sáng.
- Em ngồi với chị mà.
- Chị à....Đừng giỡn nữa.
- Chị không hề giỡn. Em ăn nhanh đi.
Lâm Anh thấy trên bàn chỉ có một phần ăn thôi nên hỏi:
- Chị không ăn sao?
- Em ăn đi. Chút chị ăn sau.
Lâm Anh ăn no nê xong đi đứng lên đi nhưng không bị Dĩ Tâm kéo lại ôm vào ngực rồi cười nói:
- Em ăn no rồi giờ tới chị ăn.
Cô vẫn còn chấm hỏi trên đầu, hỏi lại:
- Chị ăn đi em đi làm.
- Không được, em là bữa sáng của chị mà. Chị chưa ăn em nên em chưa được đi.
Chết rồi, cô bị hồ ly tinh này dụ rồi. Thì ra kêu cô ăn no nê vô là để chị ấy ăn mình lại. Cô vùng vằn ra khỏi vòng tay Dĩ Tâm nhưng vô ích. Chị ấy đã khóa cô ở trong ngực rồi.
- Chị, em ăn không ngon đâu. Chị kiếm thức ăn ăn đi nhe.
- Ai nói em không ngon chứ? Chỉ nhìn thôi là chị đã không kìm chế được rồi.
- Không được....
Chưa kịp nói Dĩ Tâm đã hôn lên môi Lâm Anh khiến cô không nói được nữa, tay Dĩ Tâm bắt đầu sờ soạn nhưng Lâm Anh đã ngăn được rồi vừa thở hổn hển nói:
- Chị không nghe lời vợ thì em sẽ bỏ nhà đi cho chị biết.
- Vậy em đi thử cho chị xem.
Lâm Anh cười cười. Chị ấy không biết cô là thiên tài bỏ nhà mà đi rồi. Thách thức ai không thách . Thách cô là sai rồi.
- Được.
Lâm Anh gỡ tay Dĩ Tâm ra chạy lên lầu nói. Sau đó, cầm theo chiếc Vali đi xuống lầu cười tủm tỉm nói:
- Bye chị. Từ nay em chính thức bỏ nhà ra đi. Chị cầu xin em về thì cũng không được đâu.
Nói xong Lâm Anh kéo Vali đi ra khỏi phòng ăn. Dĩ Tâm bây giờ mới tải được nên mới phản ứng chạy theo. Cô không biết việc Lâm Anh nói được thì sẽ làm được. Cô kéo Lâm Anh lại nói:
- Em đừng đi mà. Chị xin lỗi.
Cô bây giờ mới là người quyền lực nhất nhà này. Cô tự đắc hỏi lại Dĩ Tâm:
- Chị biết mình sai cái gì rồi chưa?
- Chị biết rồi. Chị không nên chọc em giận chị. Chị sai rồi. Em đừng bỏ chị đi nhe. Chị hứa sẽ không tái phạm nữa mà.
- Rồi em không đi. Chị sau này phải nghe lời em không được cãi lại nghe chưa?
- Uhm, tuân lệnh vợ yêu. Chúng ta mau đi làm thôi.
- Dạ.