7 giờ sáng, Dĩ Tâm và Lâm Anh tất bật chuẩn bị đồ đạc để đi biển. Dĩ Tâm đợi ngoài xe lâu quá không thấy cô vợ nhỏ đi ra liền chạy vào nhà xem. Thì thấy Lâm Anh vẫn còn mặc đồ ngủ ngắm nghía hai bộ đồ. Cô liền đỡ trán hỏi:- Em định lựa đồ tới trưa rồi mới đi phải không?
- Không, em đã lựa được rồi.
- Vậy em mau đi thay đồ đi.
- Dạ.
Dĩ Tâm lại sofa ngồi xem lại tài liệu trên ipad để đợi Lâm Anh. Sau 30 phút, Lâm Anh cũng đã bước ra. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng khoác mix áo dây, quần jean rộng cắt xẻ ở đầu gối và đùi. Dĩ Tâm nhìn vào xương quai xanh tinh xảo, làn da ở đùi trắng nỏn ẩn hiện khiến cô phải mê đắm muốn nuốt Lâm Anh vào người mình. Cô ôn nhu nói:
- Em định mặt như thế này quyến rũ chị sao bảo bối?
- Ai thèm quyến rũ chị chứ. Em mặc như thế là đã đơn giản nhất rồi hay chị muốn em mặc áo croptop để khoe vòng eo thon thả của em sao?
- Em mặc như thế càng làm chị muốn làm em tới nơi.
Cô biết con dã thú bắt đầu xuất hiện rồi.
- Chị không được làm bậy. Chúng ta mau đi thôi.
- Được rồi.
Hai người bắt đầu lên xe về phía biển. Đi tới biển 2 tiếng, cô liền vui vẻ mở cửa chạy ra để cảm nhận gió biển, sóng biển khiến cô rất là vui vẻ. Dĩ Tâm tựa vào cửa xe ngắm người con gái cô yêu nhất hưởng thụ của biển mang tới. Cô lên tiếng nói:
- Chúng ta về khách sạn trước đi, rồi chúng ta sẽ đi tắm biển.
- Vâng, đi thôi.
Dĩ Tâm cùng Lâm Anh bước vào. Các nhân viên ở đó đều cúi chào Dĩ Tâm hết làm cô hơi thắc mắc:
- Chị à, sao mọi người ở đây ai cùng chào chị thế?
- Đây là khách sạn chị mở nên họ là nhân viên của chị nên chào chị là đúng rồi.
Cô kinh ngạc không biết lão công nhà cô lại có nhiều thứ sở hữu như thế.
- Em không nghĩ chị kinh doanh nhiều như thế chứ?
- Chị vốn là người cuồng công việc nên mới kinh doanh nhiều thứ mà như vậy mới có tiền cho bảo bối của chị xài chứ.
Lâm Anh bĩu môi nói lại:
- Chị à, hình như chị quên em là ai rồi phải không? Em có tiền mà.
- Chị không quên, em là con gái độc nhất là Diệp Gia. Em gái cưng của Diệp Gia Minh, người được mọi người phải khiên dè không dám đυ.ng tới.
- Xí...... Các anh của em rất ưng chị á nha?
Dĩ Tâm vui vẻ nói:
- Vậy sao, họ không phản đối?
- Họ mà dám phản đối em lắm. Chị không biết rằng chính vì sự phản đối của họ mà em đã trốn họ về đây. Nếu họ đồng ý thì chị sẽ không bao giờ gặp em đâu.
Cô ôm Lâm Anh rồi nói:
- Ông trời đã sắp xếp chị gặp người bạn đời của chị nên chị sẽ luôn yêu thương em, em là của một mình chị, của Hàn Dĩ Tâm này thôi.
- Dẻo miệng quá hà.
Hai người vào phòng vip. Cô quăng đống vali của mình cho Dĩ Tâm rồi sốt sắn nói:
- Chị à, chị dọn đồ đi nhe. Em đi ra biển trước. Bye.
Dĩ Tâm chưa kịp nói xong thì Lâm Anh đã đi mất rồi khiến cô chỉ biết cười trừ vì độ trẻ con của Lâm Anh. Lâm Anh chạy nhanh xuống sảnh thì bị một người phụ nữ đυ.ng trúng ngã xuống đất. Cũng may không bị thương. Cô đứng lên quay lại xin lỗi người phụ nữ đó:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi.......
Người phụ nữ vừa đi trúng làm ngã Lâm Anh là Đào Nguyệt Trinh, chủ nhân của Đào Gia. Bà ta đứng lên mắng Lâm Anh:
- Cô bị lé hả gì mà không thấy bà đây hả? Đúng là thứ cỏ rác ngoài đường mà.
Lâm Anh ghét người đã làm sai mà còn mắng nhiết người khác như thế. Cô liền nói móc lại:
- Tôi bị lé nên không nhìn thấy. Vậy bà cũng đâu kém cạnh, bà bị mù nên cũng trúng tôi thôi.
- Cô........!!
- Tôi sao nào?
- Mày có biết tao là quản lí cái khách sạn này không hả? Tao còn có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ của chủ công ty này đấy.
Cô nhận ra bà ta đang nhắc tới mẹ của Dĩ Tâm.
- Bà đi đυ.ng trúng tôi không biết xin lỗi mà còn chửi tôi. Vậy ai sai hả?
Bà ta nhìn từ đầu tới cuối người Lâm Anh, bà ta chỉ cười nói:
- Nghèo như mày mà cũng vào nơi sang trọng này à. À, chắc mày vào đây vì được người khác bao nuôi chứ gì?
- Tôi vào đây được người khác bao nuôi thì sao nào? Bà vào đây làm là nhờ vào các mối quan hệ mới lên được chức quản lí. Nếu không bà suốt đời làm lao công quá.
- Mày....mày...dám nói......
Lâm Anh thật sự đã nói trúng tim đen của bà ta nên bà ta mới tức điên người lên vơ lấy cốc nước kế bênh hất vào người Lâm Anh. Cô đã hứng trọn ly nước đó. Bà ta nói tiếp:
- Bảo vệ đâu? Mau giải con nhỏ này ra khỏi khách sạn ngay không được để nó làm hủy thanh danh khách sạn mình.
Từ xa một giọng nói lạnh như băng, đôi mắt đã trở nên rực lửa:
- Tôi ở đây ai dám đuổi em ấy đi hả?
Mọi người hướng mắt về phía giọng nói ấy. Đào Nguyệt Trinh hơi run sợ vì Dĩ Tâm bước tới:
- Cô ta dám trả treo với quản lí, làm bẩn nơi đây đó Hàn Nhi.
Dĩ Tâm liếc bà ta nói:
- Ai cho bà gọi tôi là Hàn Nhi hả?
- Tôi xin lỗi.
- Bà đừng cố giải thích tôi đã chứng kiến tất cả mọi việc rồi. Bà rõ ràng đã sai mà còn dám chửi người khác. Bà có ra dáng quản lí không hả?
Lúc này lời nói của Dĩ Tâm ngày càng mang theo sát khí lạnh như băng.
- Tôi....tôi...biết lỗi rồi.
Đào Nguyệt Trinh biết Dĩ Tâm sẽ không tàn nhẫn đuổi bà ta đi vì bà với mẹ Dĩ Tâm rất thân thiết và có một giao ước với con bà. Một khi con bà cưới Dĩ Tâm thì toàn bộ gia sản Hàn Gia chắc chắn sẽ thuộc về mẹ con nhà bà. Nhưng lời nói này đã tự vả mặt bà bằng câu nói tiếp theo của Dĩ Tâm.
- Bà lập tức cút khỏi đây cho tôi. Từ nay trở đi không cần tới đây làm việc nữa. Mau đi ngay trước khi tôi kêu bảo vệ lôi bà đi!!!
- Ta xin con mà. Con nể ta với mẹ con vô cùng thân thiết mà tha cho ta đi.
- Tôi nói một là một, bà nghe rõ chưa? Mau cút đi còn không đừng trách tôi phải tự tay ném bà ra khỏi đây. Cút!!!
Bây giờ Dĩ Tâm đã tức giận tới đỉnh điểm rồi. Bà ta dám đυ.ng tới bảo bối của cô thì phải chuốc lấy hậu quả thảm thiết. Lâm Anh chưa bao giờ thấy mặt tức giận đến thế của Dĩ Tâm nên cô cũng sợ mà rụt đầu không dám nhìn. Đào Nguyệt Trinh bước đi ra ngoài nhưng cũng quay mặt nhìn lại. Dĩ Tâm thu lại dáng vẻ tàn độc của mình lại để ôn nhu với Lâm Anh:
- Em có sao không? Em ướt rồi, mau về phòng thay đồ thôi.
- Dạ.
Dĩ Tâm thấy Lâm Anh có vẻ hơi sợ nên an ủi cô:
- Em sợ chị sao? Chị chỉ như thế với người khác thôi. Đối với em thì sẽ mãi mãi dịu dàng, ôn nhu. Chỉ riêng em.
- Chị học mấy cái này ở đâu thế? Dẻo miệng.
- Thôi về phòng thôi bảo bối.
- Dạ chị yêu.
Bà ta chứng khiến mọi việc thì nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mày là ai mà dám làm vật cản trên con đường của tao chứ? Mày đợi đó đi, tao sẽ quay lại trả thù mày.