Sau khi tạm biệt các anh xong thì cô vào khoang máy bay ngồi, như thường lệ cô sẽ đeo tay nghe bật bài hát yêu thích lên để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng cô lại thấy Dĩ Tâm cũng ngồi trong khoang này làm cô hoảng sợ không thôi. Dĩ Tâm lướt ngang qua cô làm lòng cô nhẹ nhỏm đi nhưng chưa đi chưa được bao lâu thì Dĩ Tâm quay lại đã vậy đi đến chỗ cô làm cho bao nhiêu mồ hôi trên cơ thể cô đều đỗ xuống như thác. Dĩ Tâm tới nói:- Em gì ơi, em làm ơn tránh ra để chị vào ngồi.
Bấy giờ cô mới biết là Dĩ Tâm ngồi kế bên mình, cô chỉ biết gật đầu đứng lên cầm túi xách sẵn tiện đi vào WC luôn. Dĩ Tâm cảm thấy cô gái này thật khó hiểu. Lâm Anh đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, cô đứng trước bổn rửa tay rồi tự trấn an bản thân.
- Không sao, không sao...Chị ấy chỉ ngồi kế bên chỉ cần che kính mặt và không nói chuyện sẽ không nhận ra mình.
Cô còn lấy chai dầu thơm Jasmine xịt lên người để khử đi mùi hoa linh lan cô thường hay dùng, rồi đôt thêm chiếc nón lưỡi trai màu đen hạ xuống che đi một nữa khuôn mặt. Nhưng cô cũng liên tưởng tới việc mà Dĩ Tâm nhận ra mình thì thôi xong. Kiếp này của cô coi như bỏ. Lấy lại tỉnh táo và sự tự tin bước ra ngoài về chỗ mình ngồi. Cô để ý Dĩ Tâm, đúng như phong thái của vị Chủ tịch lãnh khốc tàn nhẫn mà không để ý điều gì cả càng nhìn càng thấy đẹp. Dĩ Tâm thấy được cô nhìn mình nên mắt nhìn cô làm cô sợ xoay đi chỗ khác. Máy bay cất cánh rồi. Ai cũng thư giãn mà ngủ hết chỉ có cô là không dám ngủ sợ Dĩ Tâm tháo khẩu trang, kính mát và nón của cô ra vì sự tò mò. Cô chán nản thì lấy giấy ra vẽ khung cảnh của máy bay bây giờ. Dĩ Tâm cũng để ý người kế bên lúc nảy tại sao nhìn mình thì cô để ý nét vẻ của cô gái này vừa sắc bén lại vừa mềm mỏng làm cô bị thu hút bởi bức tranh của cô gái vẽ. Mà Lâm Anh đâu có biết trên máy bay này người nhà Lý Gia đã cài người lên để ám sát cô. Sau khi đèn máy bay tắt thì đám người sát thủ đã lấy súng ra chỉa vào mọi người xung quanh. Tên đứng đầu nói:
- Tất cả đứng yên hết. Nếu tụi bây có ý định báo cho người khác biết thì người nhà chúng bây chuẩn bị nhận xác hết đi.
Bọn chúng khốn chế hết người trên máy bay và các tiếp viên và phi công. Tên đó bắt đầu hỏi tiếp:
- Ở đây đứa nào là đứa con gái độc nhất nhà Diệp Gia mau bước ra đây thì tao sẽ tha cho những người khác.
Lâm Anh nghe tới đây thì biết đám người nhà Lý Gia hại mình rồi. Ngày hôm qua mình đắt tội với mẹ của Lý Tư Gia nên cài người ám sát mình. Cô bây giờ chưa ra thừa nhận mình là đứa con gái nhà Diệp Gia bởi mọi người ở đây đều thấy mặt của bọn chúng nên sẽ không tha cho bất kì ai đâu. Hắn lại rặn giọng nói:
- Tao không có kiên nhẫn với bọn mày, đứa nào thì mau bước ra cho tao. Nếu không ra thì đừng có trách.
Lâm Anh biết bọn chúng nói thì chắc chắn sẽ làm cô định đứng lên thì có một bàn tay kéo cô lại. Dĩ Tâm nói nhỏ với cô:
- Cô là con gái nhà Diệp Gia phải không?
Lâm Anh gật đầu.
- Cô không nên tùy tiện được, chưa chắc gì bọn chúng sẽ tha cho những người khác nên đừng bức dây động rừng.
Lâm Anh không thể nói được nên chỉ gật đầu rồi cô lấy giấy ra viết:
- Vậy chị định làm gì?
- Bọn chúng chắc chắn sẽ không biết mặt cô nên rất khó nhận ra cô. Khoảng chừng 10 phút nữa đèn khoang này sẽ tắt trong vòng 5 phút lúc đó chúng ta sẽ hành động. Ở đây có 3 tên canh giữ, khoang lái có 1 tên canh giữ còn khoang thường thì 3 tên. Cô tấn công tên đứng đầu còn tôi sẽ xử lí hai tên còn lại.
Lâm Anh thắc mắc, Dĩ Tâm đâu có võ đâu mà xử lí. Cô viết lên giấy hỏi:
- Chị biết võ sao?
- Biết một chút.
- Chị chắc là được không?
- Được.
- Cẩn thận.
- Cô cũng cẩn thận.
Đèn tắt, hai người chia nhau đám sát thủ. Lâm Anh chỉ cần 2 chiêu đã hạ đo ván tên đứng đầu. Dĩ Tâm còn hơi chật vật với 2 tên còn lại, cô liền chạy đến giúp. Chỉ cần vài động tác đá là 2 tên đó đã nằm dưới đất rồi. Đèn mở lên, hai người trói bọn chúng lại một góc sau đó Dĩ Tâm tạch thu súng của bọn chúng. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm cầm súng lên đạn, gắn nòng giảm thanh thuần thuật thì lại bất ngờ và sợ hãi viết ra giấy hỏi:
- Chị biết bắn súng.
- Võ thì biết một chút còn súng thì đã tập bắn từ năm 8 tuổi rồi
Cô cũng hơi đơ với câu trả lời vô cùng vô tư này của Dĩ Tâm.
-Cô biết bắn súng không?
Lâm Anh lắc đầu.
Lâm Anh cùng Dĩ Tâm tới khoang lái, trong khi tên kia sơ hở thì Lâm Anh đã đánh ngấy hẳn và trói lại. Cô dặn dò cơ trưởng cứ lái bình thường còn mọi chuyện để họ lo. Hai người đợi khoang thường tắt đèn thì Lâm Anh lao ra đạp rớt súng bọn chúng rồi đá vài cái. Đèn bật lên thì có một tên bò lại lấy súng bắn về phía Dĩ Tâm. Lâm Anh thấy vậy liền đỡ cho Dĩ Tâm, Dĩ Tâm cũng bắn lại vào tay và chân hắn. Lâm Anh gục xuống cố nhịn đau để không phát ra tiếng. Dĩ Tâm lo lắng hỏi thăm:
- Cô có sao không? Để để tôi kiểm tran viết thương. Cũng may cho cô chỉ chúng vào vai trái thôi. Sao cô ngốc thế mà đỡ đạn cho tôi.
Lâm Anh viết ra giấy:
- Tại chị cũng đã giúp tôi lúc ở Diệp Gia nên phải trả ơn thôi. Chị mau trói chúng lại đi. Tôi sẽ nhịn đau mà máy bay sắp hạ cánh rồi.
- Tôi sẽ trói bọn chúng lại nhưng cô phải sơ cứu trước.
Cô gật đầu. Dĩ Tâm báo cho cơ trưởng biết để cơ trưởng cho người ở đất liền biết.
Sơ cứu cầm máu đỡ cho Lâm Anh thì máy bay cũng hạ cánh. Cảnh sát và xe cứu thương đều đã đến. Đám sát thủ đó thì bị bắt đi còn cô đã lặng lẽ đi lúc Dĩ Tâm không để ý. Cô liền bắt taxi tới bệnh viện băng bó lại để sau này còn đi làm không thì Dĩ Tâm sẽ phát hiện mất.