Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 22: Tiễn em gái về nước

Tối ở biệt thư Diệp Gia, Lâm Anh nói với các anh:- Các anh tối nay, em phải về nước sớm. Thời gian nghỉ phép của em đã hết rồi.

Các anh nuối tiếc vì em gái ở đây chưa được bao lâu thì lại đi. Anh cả trầm giọng nói:

- Chừng nào em ra sân bay?

- 12 giờ tối nay bắt đầu đi. Em mua vé máy bay 1 giờ sáng.

- Uhm. Để tối nay, các anh tiễn em đi có được không?

- Dạ được.

- Thôi em phải về phòng dọn đồ nữa. Tạm biệt các anh.

- Uhm.

Cô chạy về phòng mình, đang thụ dọn đồ đạc thì có tin nhắn của Dĩ Tâm gửi tới:

- Em ngủ chưa?

- Em chưa ngủ. Em đang thu dọn đồ đạc quay về nè.

- Uhm, chị cũng đang thu dọn đồ để tối nay chuẩn bị về nước.

- Chị yêu, ngủ sớm đi để còn đi nữa.

- Bảo bối cũng thu dọn đồ nhanh đi còn ngủ sớm nữa nhe. Mai gặp ở công ty.

- Dạ chị yêu.

Kết thúc dòng tin nhắn thì cô vừa xếp đồ vừa hát hò biểu thị tâm trạng rất tốt.

------------------------------------------------------------12 giờ tốt--------------------------------------------------

Lâm Anh đã chuẩn bị xong cô kéo vali đi xuống lầu. Hôm nay, cô mặc đồ rất đơn giản. Cô mặc áo croptop trắng khoe được vòng eo thon gọn phối với quần jogger kaki trắng và đôi giày sneaker. Cô còn mang kính râm đen và khẩu trang làm nhan sắc tuyệt đẹp của cô bị ẩn dấu đi. Các anh thấy cô mặc đơn giản mà cũng rất đẹp. Anh tư chọc ghẹo em gái:

- Aida...em gái à. Anh nghĩ em ăn mặc như vậy không được đâu?

- Tại sao lại không? Em ăn mặc rất đơn giản mà.

- Em ăn mặc như thế sẽ cướp đi trái tim của biết bao nhiêu người ở sân bay thì sao?

- Anh bớt nói nhảm lại đi.

Anh ba cũng nói:

- Anh tư của em nói đúng đó, em ăn mặc thế nào cũng đánh cắp trái tim của người khác bởi em đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi.

- Các anh đừng chọc em nữa.

Lâm Anh liền chạy lại nũng nịu với anh cả:

- Anh cả, anh ba và anh tư ăn hϊếp em kìa.

- Đứa trẻ ngoan. Anh sẽ xử họ sao? Em muốn anh xử họ sao?

Lâm Anh đắc ý nói:

- Anh cho họ quỳ trước bàn thờ tổ tiên đi để sau này họ không dám phạm sai lầm.

- Được rồi, em muốn đều được.

- Dạ anh cả.

Anh ba và anh tư đồng thanh phản bác:

- Anh cả sao có thể đối xử với tui em khác với em gái dữ vậy. Thật không công bắng mà.

Anh hai đứng một bên quan sát câu chuyện thì cười cười hai đứa em của mình:

- Cho các em chừa cái tội chọc vào hòn ngọc vô giá của anh cả là chi. Các em một ngày không chọc em gái là ăn không ngon đúng không?

- Còn thêm anh hai bên vực em gái nữa. Hai anh chỉ luôn hướng về em gái.

- Thôi thôi đi. Trễ giờ bây giờ. Chúng ta đi thôi.

- Dạ.

Gia đình họ lên siêu xe Rolls-Royce Boat Tail hướng về phía sân bay. Bên cạnh phía sao còn các các chiếc xe màu đen đi theo bảo vệ. Tới sân bay thì ai cũng ngoái nhìn gia đình Diệp Gia nhưng chủ yếu mọi người đều hướng mắt nhìn Lâm Anh mà thán phục. Nhìn cô giống như một nữ chủ còn các anh của cô là vệ sĩ đi theo bảo vệ cô vậy. Lâm Anh cầm vé máy bay chuẩn bị đi thì ôm các anh chào tạm biệt. Anh cả dặn dò cô:

- Tới bển gọi về cho các anh biết nghe chưa?

- Dạ.

- Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân. Mà ở bên cũng chuẩn bị tới mùa đông rồi, em đi ra ngoài nhớ mặc nhiều áo vào để không sẽ bị cảm.

- Dạ.

- Ở bển cảm thấy không tốt thì về đây. Các anh luôn chào đón em quay về nhà.

- Dạ.

Anh cả định nói thêm gì đó thì các đứa em ở phía sau cười nói:

- Anh cả à bây giờ nhìn anh đã giống mẹ dặn dò đứa con lúc đi xa vậy đó. Mà con bé lớn rồi anh không cần phải lo.

- Bộ nhìn anh giống người mẹ lắm sao.

Các anh em đồng thanh đáp:

- Phải.

- Thôi, em gái đi đi coi chừng trễ chuyến bay đó.

- Dạ, bye các anh yêu dấu của em.