Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 21: Thử lòng

- Hàn Tổng cho tôi hỏi là cô đã có người yêu chưa?- Tôi đã có người yêu rồi. Mà ngài sao lại ứng thú về phương diện tình cảm của tôi thế.

- Tôi định giới thiệu cho Hàn Tổng em gái của tôi. Nhưng nếu đã có rồi thì thôi.

- Cảm ơn lòng tốt của Diệp Tổng.

Dĩ Tâm vẫn đang đề phòng tới mình.

- Vậy không biết người đó như thế nào mà được người cao quý như cô để ý tới.

Cô nghe câu nói này thì luôn nghĩ tới những khoảng khắc hạnh phúc của hai người, cô giờ rất nhớ Anh Anh của cô.

- Em ấy là một người vô cùng mạnh mẽ, xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi… Nhưng em ấy hơi bướng bĩnh, cứng đầu. Em ấy không phải con nhà danh giá vọng tộc.

Thấy Dĩ Tâm không ngừng nói về em mình như thế làm anh cảm thấy rất vui. Anh lại hỏi tiếp:

- Thế cô thật sự yêu cô ấy sao?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Cô là người vừa xinh đẹp, giỏi giang van người thích mà sao thích một người tầm thường như thế?

- Đối với tôi thì yêu một người không cần vật chất mà chỉ cần hai người đủ chân thành, yêu nhau đến với nhau là được rồi.

- Tôi không nghĩ Hàn Tổng chỉ mong muốn một tình yêu đơn giản như thế thôi. Tôi chúc cô sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn Diệp Tổng.

Anh tư thấy anh cả thì liền chạy lại ai dè gặp thêm người phụ nữ nóng tính.

- A…a… Chào cô.

- chào cậu. Lâu rồi không gặp.

- Phải…phải.

Anh cả thắc mắc em mình bị sao thì liền hỏi:

- Em quen Hàn Tổng sao?

- Em làm luật sư đại diện cho công ty cô ấy.

- Uhm. Thôi tôi có việc phải đi rồi.

- Tạm biệt Diệp Tổng.

Hai anh em đi xa thì anh cả hỏi anh tư:

- Sao anh cảm thấy em sợ cô ấy thế?

- Anh cả không biết đâu. Lúc em gặp em gái làm thư kí riêng cho cô ấy thì tới giờ nghỉ trưa ba anh em chúng em đi ăn. Em thường hay xoa xoa mũi của em gái mà ngày hôm đó cô ấy thấy vậy thì liền bẻ tay em, xém nữa là gãy tay rồi. Bởi em mới nói cô ta tính nóng như kem ấy.

- Cho em chừa.

- Tới anh mà cũng nói em như thế, đúng là nhà này về phía em gái hết rồi.

Tới tận 11 giờ tối, tiệc mới tàn. Quan khách đều đi về tấp nập. Dương Minh thấy em gái mình đang lén lút làm gì đó thì anh lại hỏi:

- Em đang làm việc gì xấu sao làm lén lút như thế?

- A…a… đâu có. Anh vào nhà đi em tặng anh cái này.

- Anh em trong nhà đâu cần khách sáo đâu.

- Em chắc cái này anh sẽ thích. Anh xoè tay ra.

Dương Minh xoè tay ra thì trên tay là miếng Ngọc bội màu Ngọc Bích. Anh liền nói:

- Cảm ơn em gái.Anh rất thích nói.

- Anh thích là được rồi. Em còn sợ anh chê đây.

- Cái gì em tặng anh đều thích hết.

- Em được một vị sự thầy tặng lúc viếng chùa. Ông ấy nói mang cái này bên mình thì sẽ được bình an và luôn hạnh phúc.

- Uhm, cảm ơn em gái nhiều.