Tới bệnh viện Thành phố, cô ở trong phòng khám la ó ôm xòm. Cô nói với y tá:- Đau...đau...chị nhẹ tay lại chút được không?
Nữ y tá đó tức giận mắng cô:
- Cô biết đau thì sao lại để mình trúng đạn. Cô mà không tới đây sớm là cánh tay ngọc ngà này đã bị chặt bỏ rồi.
Lâm Anh nghe tới đây thì rùng mình.
- Em chỉ là cứu người nên mới trúng đạn thôi. Mà chị băng bó sao mà người khác không nhận ra nhe.
- Băng bó như thế sẽ dễ chảy máu nữa đấy.
- Chị cứ làm như lời em nói đi. Nếu bạn gái em nhìn thấy sẽ xử lí em đấy.
- À thì ra là vì sợ bạn gái lo. Chị hiểu rồi để chị làm nhưng tuần sau em phải tới đây thay băng đó.
- Dạ em biết rồi.
- Xong rồi em có thể đi. Chỉ cần mặt áo dài tay vào là người khác khó mà nhận ra. Nhớ không được cử động mạnh nghe chưa?
- Vâng chị y tá xinh đẹp.
Sau đó, Lâm Anh chạy một mạch về nhà Gia Nhi thay đồ công sở tới công ty làm. Cô đã nghĩ mọi lý do nếu bị Dĩ Tâm phát hiện vết thương này. Vừa khóa cửa thì chuông điện thoại reo lên là anh cả gọi cho cô. Cô mới chợt nhớ vụ việc này rất nghiêm trọng có lẽ đã được đăng lên khắp mặt báo rồi. Tôi cô rồi, anh cả sẽ cằn nhằn cô một trận cho mà coi:
- Dạ...Alo anh gọi em có việc gì không?
- Em còn ở đó nói nữa sao? Vừa để em đi một chút là có chuyện xảy ra rồi?
- Em xin lỗi. Chuyện này cũng quá bất ngờ nếu lúc đó không làm như thế sẽ không chỉ có em gặp nguy hiểm mà còn người xung quanh nữa.
- Em có bị thương ở đâu không?
Cô chỉ đành giấu anh mình việc bị trúng đạn. Khai ra sự thật chắc chắn cô sẽ bị lôi đầu về và bị cấm tục ở trong nhà mãi mãi.
- Em không sao. Em gái của anh võ nghệ cao cường nên không sao cả.
- Mong lời em nói là sự thật. Anh đã cho anh hai tới thẩm vấn bọn chúng. Bọn chúng chỉ khai có người phụ nữ cho bọn chúng số tiền lớn để ám sát em nhưng không biết người phụ nữ đó là ai.
- Anh có từng nghĩ tới người đàn bà nhà Lý Tư Gia không? Hôm qua bà ta gây sự với em nên khả năng cao là bà ta.
- Bà ta dám sao? Nếu là bà ta dù trời có sập thì anh cũng sẽ gϊếŧ bà ta. Anh sẽ điều tra rõ ràng để đảm bảo an toàn cho em.
- Thôi bye anh nhe. Em đi làm đây.
- Bye, nhớ cẩn thận.
- Dạ anh.
Tắt máy, cô liền bắt taxi đi tới công ty. May mà cô không đi làm trễ, mọi người gặp lại cô thì vô cùng vui vẻ, nhất là trợ lí Trần đã không kìm được xúc động chạy lại nói với cô:
- Cô biết trong lúc không có cô thì đám nhân viên tôi phải ăn từng trận tức giận của chủ tịch không?
- Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đã về rồi nè. Anh đừng mà có khóc như tôi đã đi được vài chục năm thế. Mà chủ tịch tới chưa?
- Chị ấy vừa tới sân bay thì tới đây làm luôn. Hiện tay đang làm việc trong phòng.
- Cảm ơn anh nhe, tôi đi làm đây.
Cô tới tầng làm việc thì đi rón rén nhẹ nhàng vào phòng của mình được thì điện thoại bàn reo lên:
- Em mau vào phòng tôi ngay. Tiện thể khóa cửa lại luôn.
- Dạ.
Thôi toang không biết chị ấy như thế nào đây. Có phải sẽ trảm đầu đao cô hay sẽ ném cô từ tầng 20 này xuống chứ. Chị ấy chắc chắn sẽ hành huyết mình tại phòng mà thôi. Cô run rẫy mở cửa vào, mặt cúi thấp xuống không dám nhìn Dĩ Tâm:
- Chị gọi em vào có việc gì không?
- Không có việc gì thì không được gọi em sao?
- Dạ không phải đâu.
- Em ngước mặt lên nhìn tôi nhanh.
Cô từ từ ngước mặt lên nhưng rất sợ hãi. Khi nhìn lên ánh mắt sắt bé như dao của Dĩ Tâm nhìn cô làm cô sợ không còn giọt máu nữa. Dĩ Tâm bắt đầu trách cô:
- Em biết sai chưa?
Cô chạy lại ôm Dĩ Tâm rồi giở trò nũng nịu nói:
- Dạ, em biết sai rồi chị yêu ơi ~
- Còn tái phạm hết?
- Dạ không dám nữa~
- Tốt nhất thì hứa nên giữ lời.
Lâm Anh hôn vào má Dĩ Tâm hai cái liền hỏi:
- Em hôn chị thì chị sẽ hết giận phải không?
- Không.
- Vậy chị muốn sao?