Ngày hôm qua do tức nên Lâm Anh đã thức trắng một đêm nên khi ngồi bất động trên giường thì Gia Nhi mở cửa bước vào thì hoảng hốt la toán lên:- Ôi mẹ ơi! Ma kìa.
Cô bình tĩnh lại thì phát hiện là Lâm Anh liền đi lại hỏi thăm:
- Mắt cậu..cậu sao lại Haha…..
Lâm Anh nhìn Gia Nhi với đôi mắt gϊếŧ người nói:
- Nhìn mắc cười lắm sao?
- Thấy vậy Gia Nhi ngậm mồm lại không cười nữa mà vỗ vai cô hỏi:
- Cậu ổn không ?
Lâm Anh từ từ đưa cái tay bị bác sĩ chọc kim ra đưa cho Gia Nhi coi:
- Cậu xem xem có ổn tí nào không?
- Trời ơi bạn tôi. Ai làm việc này vậy?
- Sếp mình đe dọa tháng này mình khỏi lãnh lương để ép buộc mình đi khám tổng quát. Mình khổ quá mà.
- Hơi…. Mình ước giống cậu mà không có, còn cậu thì than.
- Ý cậu là sao?
- Cậu xem có đời nào một chủ tịch nổi tiếng như thế, tiền có thể đốt cả một khu rừng mà phải đi quan tâm một đứa nhân viên què như cậu không? Tớ nghĩ cậu nên giữ chừng mực để sao này không rước họa vào thân.
- Uhm, mình biết rồi.
Nói tới đây thì Lâm Anh mới để ý tới lời Gia Nhi nói, mình phải giữ khoảng cách với chị ấy. Không nên quá thân thiết.
Cô dậy trang điểm chỗ quần thăm mắt, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng phối với quần kaki màu nâu với đôi giày gót thấp màu trắng đi làm.
Tới công ty thì cô đứng trước thang máy đợi thì thấy Dĩ Tâm bước từ sảnh tới thang máy làm cô sợ nên chạy nhanh đi cầu thang bộ đi lên. Khổ nổi cô làm ở tầng 20 nên khi lên tới chân đã rụng rời cả rồi. Mai mà chị ấy không kiếm mình. Hôm nay là ngày gặp luật sư giải quyết, cô xem đồng hồ thì đã 9 giờ rồi. Cô biết Dĩ Tâm sẽ qua kêu cô đi cùng nên đã thoát trước.
Đúng như lời Lâm Anh nói, Dĩ Tâm bước qua phòng cô định kêu đi thì phát hiện người đã không thấy đâu.
Ở dưới sảnh công ty, hai người đàn ông điển trai, Tuấn tú, một người mặc vest đen, mời kia thì mặc vest trắng. Nhân viên nữ nào cũng phải ngoái nhìn họ một cái. Diệp Chấn Phong hỏi tiếp Tân:
- Cho tôi hỏi phòng họp ở đâu vậy? Tôi là thẩm phán, còn người phía sau tôi là luật sư đến đây bàn việc với chủ tịch công ty.
- Dạ vâng phòng họp ở tầng 20 ạ.
- Cảm ơn.
Hai anh em họ Diệp lên đến phòng họp thì mở cửa ra thấy chủ tịch đã ngồi đợi sẵn. Hai người tới bắt tay nhau. Anh tư đã nhận ra người này là người hất tay anh ngày hôm qua nên nói:
- Cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Tôi hơi thôi lỗ quá. Tôi tên là Diệp Hạo Nhiên. Còn người ngồi kế bên tôi là Diệp Chấn Phong, chúng tôi rất Hân hạnh được hợp tác.
- Không sao chúng ta vào việc nhé. Tôi là Hàn Dĩ Tâm, chủ tịch công ty này.
- Uhm.
- Chuyện đó tôi đã giao tài liệu cho thư kí rồi để tôi kêu em ấy đem vào.
Lâm Anh không biết người ngồi ở trong đó là hai ông anh trời đánh của mình đem tài liệu vào thì 6 mắt nhìn nhau. Nụ cười trên môi Lâm Anh cũng dần tắt đi. Hai ông anh vui mừng khi gặp lại em gái thì định kêu hai từ em gái thì bị đôi mắt gϊếŧ người cảnh báo:
- Các anh mà nói em là em gái các anh thì các anh tới công chuyện với em.
Thấy bầu không khí hơi lạ thường, Dĩ Tâm lên tiếng hỏi:
- 3 người quen nhau sao?
Cả 3 đồng thanh đáp:
- Làm gì có!!!
Dĩ Tâm hơi nhíu mày ra lệnh cho Lâm Anh qua đứng kế bên cô. Dĩ Tâm đang bàn về vấn đề đó thì để ý ánh mắt của hai người kia lâu lâu nhìn Lâm Anh đã vậy còn cười ôn nhu với Lâm Anh, làm cô tức không chịu nổi mà nói:
- Hai anh có thể tập trung vào công việc được không?
- À được chứ.
Lâm Anh thấy hai ông anh bị la thì cười te toét. Trao đổi xong ai về vị trí làm việc. Lâm Anh là người đi trước để khỏi gặp mặt Dĩ Tâm. Nhưng đời đâu phải là mơ, cô tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Hai ông anh kéo cô lại nói:
- Em gái làm thư kí cho chủ tịch sao? Có bị ức hϊếp không?
- Không, công việc rất tốt nếu không còn việc gì thì em đi đây.
- Đường đường là tiểu thư độc nhất nhà Diệp Gia mà em phải làm ở đây. Chơi vậy là đủ rồi đó về nhà đi.
- Chơi chưa đủ. Em làm gì thì kệ em đi. Các anh đừng trách em đi đường quyền với anh mình nhé.
- Được rồi, bọn anh chỉ giỡn thôi. Bọn anh tôn trọng ý kiến của em. Vậy trưa có thể mời bọn anh đi ăn không?
- Được rồi.
- Vậy thì đi thôi.
Ba người cùng đi ra khỏi công ty thì trên tầng 20 ánh mắt của Dĩ Tâm đã thấy họ. Liền chạy xuống đi theo họ.