Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 12: Chị làm em khóc rồi

Ba anh em ngồi trên xe BMW màu trắng đen, anh tư hỏi Lâm Anh:- Em muốn ăn món gì?

- Tùy anh.

- Mình đi ăn sủi cảo được không? Lâu rồi anh không ăn món này.

- Được.

Ở phía sau xe họ thì có chiếc Ferrari màu trắng đang chạy phía sau, không ai khác là Dĩ Tâm. Ba người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ để dễ ngắm cảnh hơn. Lâm Anh bắt đầu tra khảo các anh:

- Sao anh lại đảm nhận vụ này vậy?

- Thì...thì...

- Thì sao?

- Bọn anh được mời tới nhận vụ này chứ bọn anh cũng đâu có muốn đâu.

- Ai mời các anh?

- Anh cũng không rõ chỉ biết cấp trên giao việc này cho bọn anh làm.

- Thôi được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi.

Anh ba hiếu kì hỏi em gái:

- Em về đây có quen ai không? Có ai tán đứa em gái này không ta?

Lâm Anh vừa mới uống ngụm nước thì liền phun ra, cô giơ nắm đấm lên dọa các anh:

- Các anh muốn ăn sủi cảo hay ăn đấm hả?

- Sao em lại phản ứng gây gắt dữ vậy. Bọn anh chị hiếu kì thôi.

- Mà sao các anh lại hỏi vậy?

Anh tư với anh ba thần giao cách cảm người này nói vế trước, người kia nói vế sau. Anh tư nói:

- Bọn anh nhầm, người ta đâu tán tỉnh em mà là em gieo gắt tương tư cho người ta á mà.

- Các anh đang nói hươu nói vượn gì vậy?

- Bọn anh thấy chủ tịch của em luôn rất rất là ôn nhu và dịu dàng với riêng em nhưng đối với người khác thì hoàn toàn lạnh nhạt. Còn nữa em nhớ trong lúc trao đổi không, bọn anh nhìn em thì cô ta lập tức khó chịu ra mắt, quát nạt bọn anh. Aida, anh nghĩ chuyến này em có người yêu rồi đó.

Lâm Anh đỏ mắt, nói chuyện lấp bấp với các anh:

- Anh...anh..nói...tào lao gì vậy, làm...gì...có chứ.

Hai ông anh cười khúc khích rồi nói:

- Thì bọn anh chống con mắt này lên coi chừng nào em sẽ gục trước người ta ha.

- Các anh được lắm. Các anh ăn nói tầm bậy về kể cho anh cả nghe là các anh đừng trách đứa em gái này đánh rụng hết răng các anh.

Anh tư nghe vậy thì lấy ngón tay xoa xoa mũi em gái rồi nói:

- Bọn anh đẹp trai như thế chắc em không nỡ để bọn anh ra đường bị người khác cười đâu ha.

Bỗng có một bàn tay tới cầm tay Hạo Nhiên lên bẻ ra phía sao làm anh đau la lớn um xùm.

- Aida, cô...cô làm ơn nhẹ tay chút thôi. Tôi làm gì sai mà cô bẻ tay tôi vậy. Đau quá.

Giọng nói lạnh như băng được cất lên:

- Ai cho anh đυ.ng vào người em ấy. Anh muốn sau này mất việc phải không?

- Này tôi đυ.ng em ấy thì quan gì tới cô.

Nghe vậy, Dĩ Tâm tăng lực bóp chặt hơn làm Hạo Nhiên đau muốn khóc luôn. May mà Lâm Anh và Chấn Phong lôi hai người ra. Lâm Anh nắm tay Dĩ Tâm sau đó cuối chào hai anh rồi đi ra ngoài. Anh ba bật cười nói với anh tư:

- Haha... cho em chừa cái tội luôn dùng hành động xoa mũi em gái, làm người ta ghen với em mà bẻ tay em hên là anh không giống em.

- Anh còn cười được sao. Đúng là phụ nữ khi ghen thật đáng sợ mà.

- Để coi em gái cưng của chúng ta sẽ giải thích như thế nào.

Về phía Lâm Anh và Dĩ Tâm đã đi ra tới bãi đỗ xe. Lâm Anh buông tay Dĩ Tâm ra mà hỏi:

- Chị lúc này bị sao vậy? Sao lại bẻ tay anh ấy?

Dĩ Tâm trầm mặt, nắm lấy hai vai Lâm Anh đè lên cửa xe và nói:

- Anh ta sàm sỡ em mà em không kháng cự lại sao?

- Em...em...

Đó là hành động mà anh tư mình hay làm với mình từ nhỏ đến lớn dùng để an ủi, ủng hộ cho mình nên mình cảm thấy rất bình thường nhưng chị ấy thấy sẽ không nghĩ như vậy. Chưa kịp trả lời thì chị ấy nói tiếp.

- Sao em lại đi ăn với họ hả? Họ có thể đυ.ng em tùy thích phải không?

- Chị đang nói gì vậy. Chị buông em ra đi.

Nghe được câu trả lời không rõ ràng này càng làm cho Dĩ Tâm bóp chặt hai vai Lâm Anh hơn:

- Đau quá. Chị buông em ra đi.

- Vậy chị cũng có thể đυ.ng em, hôn em phải không?

- Chị tỉnh táo lại đi, chị đang nói gì vậy?

Chưa kịp nói xông thì Dĩ Tâm đã hôn vào môi Lâm Anh rồi. Môi hai người rất mềm. Tay Dĩ Tâm lòng ra phía sau đầu Lâm Anh giữ lại để em ấy không kháng cự được. Cứ như vậy Dĩ Tâm đã hôn Lâm Anh tới khi Lâm Anh thở hổn hển thì mới rời môi cô. Cô thắc mắt tại sao em ấy lại không phản kháng thì thấy hai hàng nước mắt đang không ngừng tuông xuống. Dĩ Tâm hoảng hốt nói

- Em đừng khóc, đừng khóc mà. Là do chị sai, chị không khống chế được cảm xúc. Tất cả là tại chị. Em đừng khóc nữa được không?

- Hức..hức...hức.

- Đừng khóc nữa mà. Tôi đau lòng lắm. Nín đi mà.

Lâm Anh không nói gì chỉ đấy vai Dĩ Tâm ra một cái mạnh rồi chạy thật nhanh về công ty không đợi Dĩ Tâm níu kéo lại. Bóng dáng nhỏ bé ấy đã dần khuất đi. Dĩ Tâm chỉ biết đặt tay lên trán cười nhạt nói:

- Mình làm em ấy sợ rồi. Phải làm sao mới đúng đây. Chị đã quá bất cẩn rồi.

Về tới công ty, Lâm Anh ấm ức nói thầm:

- Chị ấy tại sao lại hôn mình chứ? Tại sao lại tức giận vì mình chứ? Hức..hức. Không được khóc nữa, từ bây giờ phải cách xa chị ấy ra mới được.

Thế cô và Dĩ Tâm cũng chỉ ở trong phòng làm việc cho đến khi tan ca. Lâm Anh và Dĩ Tâm cùng tan ca một lượt. Hai người chạm mặt nhau, Dĩ Tâm định nói gì đó nhưng đã bị Lâm Anh đi lướt qua nhanh không nói gì cả làm cho cô cảm thấy thất vọng.

- Có lẽ chị đã làm em khóc mà muốn tránh né chị rồi.