Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 10: Tìm lý do đi cùng em về

Hôm nay làm việc Tan ca muộn nên Lâm Anh rất uể oải vì chuẩn bị các dữ liệu cô thu thập được từ hôm phát hiện chuyện ăn xén vật liệu nên cô là người về cuối cùng, mà khoan không chỉ có cô mà còn có Dĩ Tâm nữa. Đúng là người cuồng công việc mà. Cô dọn dẹp đồ xong thì mở của phòng ra về thì thấy Dĩ Tâm cũng ra về. Bốn mắt giao nhau làm cho Lâm Anh hơi bị bối rối khi nhìn vào người luôn ôn nhu với cô. Dĩ Tâm vỗ vai cô nói:- Em lại không khỏe nữa sao?

- Dạ…dạ không. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

- Uhm. Công ty ai cũng tan tầm hết rồi chỉ còn hai người chúng ta, em có muốn đi ăn cái gì không?

- Dạ không. Em không có thói quen ăn tối.

- Em định giảm cân sao? Nhìn em ốm lắm đừng nên giảm cân nữa.

- Em biết rồi. Nhưng em không đói.

- Thôi được rồi. Hay là tôi đưa em về nhé.

Lâm Anh đang tự hỏi sao người này cứ luôn tìm cái cớ đi với cô Hoài vậy, chị ấy sống lâu quá nên cảm thấy cô đơn??? Sau này tìm người mai mối cho chị ấy để chị ấy bớt làm phiền mình.

- Dạ thôi. Em bắt taxi đi được rồi.

- Em là con gái đi một mình vào buổi tối sẽ nguy hiểm lắm.

- Em không dám làm phiền tới chị đi.

Dĩ Tâm nhíu mày chặt lại vì cô vốn đã tan làm sớm rồi nhưng thấy Lâm Anh còn ở lại nên muốn đợi cô đưa cô về mà người này không hiểu chuyện gì cả. Vậy dùng biện pháp mạnh.

- Tôi cho em hai sự lựa chọn một là theo tôi đi về. Hai là tháng này khỏi lãnh lương. Em chọn đi.

Lâm Anh nghĩ chủ tịch này cũng tới lắm rồi, đây có trong hợp đồng làm việc đâu nhưng mà đây là sếp là người trả lương cho cô nên phải nghe theo thôi, không thì tháng này ra đường ăn xin mất.

- Vậy em nghe theo chị cùng chị đi về được chưa.

Dĩ Tâm vui vẻ, cười rất dịu dàng với cô nói:

- Tốt. Chúng ta đi thôi. Em có khát nước không?

- Có một chút.

- Chúng ta vào quán nước gần đây mua nhé.

- Tuỳ chị.

Hai người đi vào quán nước đang gọi nước thì từ phía sao có tiếng hai người đàn ông quen quen đi tới. Cô vừa mới quay đầu lại thì giật bắn mình vì lại gặp hai ông anh. Cô lấy khẩu trang ra đeo lên. Trong miệng tức nghiến răng nghiến lợi, thầm oán:

- Xui gì mà xui giữ vậy trời. Sáng thì đi làm trễ xém bị đuổi, trưa thì bị phá nữa ăn ngon còn tối cũng không được yên thân với hai ông anh này. Đợi đó, em rãnh về bển xử lí hai anh.

Dĩ Tâm thấy Lâm Anh đẹp khẩu trang thì thắc mắc hỏi:

- Em sao lại đẹo khẩu trang rồi.

- Em a…em…. Khụ…khụ… em bị ho khụ…khụ…

- Có sao không em hôm nay bị bệnh nhiều lắm đấy. Tôi đưa em đi bệnh viện nhé.

- Không cần đâu.

- Đi hay khỏi lãnh lương.

Lâm Anh chỉ biết ngậm đắng chấp nhận đi bệnh viện vì hai ông anh trời đánh này. Dĩ Tâm đưa Lâm Anh đi ngang hai người họ thì mũi anh tư rất nhạy đã ngửi ra mùi quen thuộc của em gái liền quay đầu lại nắm tay Lâm Anh lại.

Lâm Anh thầm cầu nguyện trong lòng nói:

- Chết rồi, anh tư nhận ra mình sao? Nếu hai anh thấy cảnh Dĩ Tâm đi kè sát bên sẽ nghĩ tầm bậy tầm bạ về báo cho anh cả biết là coi như số cô đã tận. Anh cả sẽ lôi cổ cô về bển ngay. Nam mô a di đà Phật cầu cho con tai qua nạn khỏi.

Anh tư hỏi:

- Này cô gái cô xài loại nước hoa gì mà thơm dữ vậy?

Dĩ Tâm thấy người đàn ông này dám nắm tay Lâm Anh. Mặt cô liền biến sắc, hất tay người này ra nói:

- Anh làm ơn tránh ra cho, bạn gái tôi đang bệnh cần đến bệnh viện gấp.

Anh tư rứt tay lại ngại ngùng nói :

- Tôi xin lỗi, tại tui thấy giống em gái mình quá nên hỏi. Xin lỗi.

Á

Lâm Anh thì đơ người ra vì Dĩ Tâm nói cô là bạn gái chị ấy. OMG chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Hai người đi ra xe thì Lâm Anh ngại nói:

- Chị không cần phải nói em là bạn gái chị.

- Em lúc trước cũng nói tôi là bạn gái đó. Coi như chúng ta hoà nhau.

- Dạ.

Tối ngày hôm đó, cô đã bị Dĩ Tâm vác tới bệnh viện khám tổng quát. Thậm chí là còn lấy máu xét nghiệm. Bác sĩ lấy kim chọc vào tay cô 4-5 lần đau muốn thấu xương. Hận không thể xét các các anh ra.

Bên anh ông anh kiểu:

- Chúng tôi là gì sai mà hắc xì Hoài vậy. Hắc xì…