Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 9: Về trước kế hoạch

Trên xe hai người chẳng nói với nhau câu nào làm cho tâm Dĩ Tâm có chút khó chịu nên bắt chuyện trước:- Lúc nảy tôi thấy em nói chuyện với ai có vẻ rất là vui. Chắc là người yêu em phải không?

Cô hỏi câu này là vừa hỏi đó là ai và em có người em chưa. Đúng là chủ tịch của một tập đoàn có khác. Chỉ một câu nói mà có thể đạt hai mục đích.

- À lúc nảy là người thân em ở dưới quê điện lên hỏi thăm em. Chị đừng nghĩ lung tung em chưa có người yêu. ( vế trước nói dối, vế sau là thật)

- Uhm.

Nhìn Dĩ Tâm ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong vui như mở cờ vậy. Hai người tới quán mì ăn tiếp.

- Aida, hai Mỹ nữ lại tới ủng hộ tôi nữa sao?

- Vâng ông chủ. Cho hai phần mì vịt tiềm nhé.

- Được, hai Mỹ nhân ngồi đợi tôi chút.

Tầm vài phút, hai bát mì được bưng ra thơm quá làm cho Lâm Anh không nhịn nổi ăn liền. Dĩ Tâm nhìn vậy thì phì cười rồi nói ôm nhu:

- Em ăn từ từ thôi. Nếu muốn ăn thêm nữa thì kêu thêm.

- Vâng, chị cũng ăn đi.

- Uhm.

Đang ăn được một nửa thì mấy cô gái xung quanh la ó, bàn tán gì đó cô cũng Hiếu kì nhìn ra cửa ra vào thì thấy hai thân ảnh nam nhân hơi quen. Nhìn kĩ vào là anh ba và anh tư của cô. Lâm Anh liền ngừng ăn lấy tay che mặt lại. Dĩ Tâm thấy vậy liền hỏi:

- Em sao không ăn nữa.

- A…A… Em tự nhiên cảm thấy bị đau đầu nên về trước được không chị?

Dĩ Tâm cũng buông đũa xuống, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô nói:

- Được được chúng ta đi bệnh viện khám cho em. Đừng làm tôi lo.

- Không cần đâu chị về công ty nghỉ ngơi là được rồi.

- không được phải đi bệnh viện.

- Em bị nhẹ thôi về công ty đừng đi bệnh viện.

Rồi Lâm Anh tựa vào vai Dĩ Tâm khiến Dĩ Tâm mềm nhũn ra.

- Được không đi bệnh viện. Tôi nghe em hết.

Rồi Dĩ Tâm đỡ Lâm Anh ra khỏi quán. Lâm Anh cũng đi ngang hai anh nhưng đã che mặt lại nên hai người kia không nhận ra. Cô thầm oán:

- Các anh có bao giờ nói mà làm giống đâu. Mà sao không ăn quán khác đi mà ăn ở đây phá hỏng bữa ăn của người ta mà. Đợi đi đứa em này sẽ cho bọn anh biết tay.

Dĩ Tâm và Lâm Anh vừa đi khuất hai ông anh tự nhiên hắc xì vài cái làm anh ba nghi ngờ hỏi anh tư:

- Em coi coi có phải đứa em gái cưng của chúng ta nói xấu chúng ta không?

- Chắc tiểu tôi tông của chúng ta rồi. Ngoài em ấy ra còn ai dám nói xấu 4 anh em chúng ta nữa.

- Em nói đúng. Nữa con bé về sẽ dạy dỗ lại.

Ở bên chỗ Lâm Anh cô nói với Dĩ Tâm:

- Em xin lỗi vì mình mà phá nữa ăn của chị.

- Không có gì. Sao này em phải mời chị đi ăn lại đấy nhé.

- Tức nhiên rồi.

- Mà ngày mai lúc 9 giờ chúng ta phải gặp luật sư giải quyết vụ việc của tên Cố Tư Lam gây tổn thất cho chúng ta. Mai em đi mới tôi nhé. Trợ lí Trần có công việc nên em đi.

- Vâng.

- Vậy mai chị rước em đi nhé.

- Dạ được.

- Thôi em quay về vị trí làm đây.

- Uhm, đi cẩn thận .