Dĩ Tâm chở Lâm Anh về tới nhà thì thấy một cô gái trẻ ra đón Lâm Anh làm cho Dĩ Tâm nhíu mày chặt lại. Cô nghĩ Lâm Anh chỉ sống có một mình chứ. Lâm Anh nói:- Tôi ở nhờ nhà bạn. Chị về trước đi.
- Uhm, nhớ chăm sóc bản thân.
- cảm ơn chị.
Gia Nhi tới đỡ Lâm Anh làm cho lòng Dĩ Tâm rất khó chịu, nhưng cô cùng chịu mà quay về. Gia Nhi đỡ Lâm Anh nói:
- Cậu làm cái gì mà ra nông nổi này vậy?
- tớ bảo vệ sếp.
- hết nói nổi cậu… mà Mỹ nhân lúc này là sếp cậu sao.
- Uhm.
- Đúng là xinh đẹp mà. Nè cậu thấy tớ có cơ hội theo đuổi không?
Lúc này không cảm thấy khó chịu lập tước trả lời:
- Không. Vĩnh viễn không
- Hơi mơ thôi.
Lâm Anh vào nhà tắm rửa rồi sau đó chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn gửi tới là lời mời kết bạn của Dĩ Tâm. Cô lập tức bật đầu ngồi dậy rồi nhấn vào kết bạn. Dĩ Tâm chủ động nhắn hỏi thăm:
- Em có sao không?
Mà lúc này Lâm Anh dẹp điện thoại đi ngủ mất tiêu nên không thấy tin nhắn. Dĩ Tâm ngồi đợi tin nhắn tới nửa đêm thì không thì không thấy người kia nhắn lại. Cô quăng điện thoại sang một bên rồi ôm cục tức đấy thức tới sáng. Còn người kia thì ngủ ôm giấc mộng đẹp.
Hôm sau, Dĩ Tâm đi làm với đôi mắt gấu trúc cùng với tâm trạng không tốt đi làm. Đám nhân viên nhốn nháo chuẩn bị cơn bão tới rồi. Dĩ Tâm đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Anh thì thấy cô chưa tới sắc mặt ngày càng xấu đi làm cho trợ lí Trần hơi lo sợ hỏi:
- Chủ tịch có sao không?
Dĩ Tâm chỉ lạnh lùng trả lời:
- Không. Mau đi thông báo cho toàn bộ cổ đông là chuẩn bị họp. Chừng nào tôi nói Tâm họp mới được dừng.
- Sao chủ tịch?
Dĩ Tâm không nói nhiều chỉ liếc nhìn trợ lí một cái làm anh ta sợ chạy ra ngoài thông báo.
Cuộc họp không biết đã được kéo dài bao lâu mà trong phòng họp nhiệt độ đã bị chủ tịch làm giảm xuống âm mấy chục độ, Dĩ Tâm không tập trung để ý cuộc họp mà mắt lúc nào cũng liếc nhìn phòng của Lâm Anh. Cô vừa giận vừa lo không biết Anh Anh có bị sao không?
Ở nhà Gia Nhi Lâm Anh mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện hồi tối mệt quá quên cài báo thức rồi nên sáng cô ngủ quên gần 10 giờ mới dậy đi làm. Cô thầm nói:
- Chết rồi lần này công việc không biết giữ được nữa không? Thay đồ đi làm mới được.
Cô chạy tức tốc tới công ty là 10 giờ rưỡi rồi, mà sao hôm nay nó lạ lắm không thấy nhân viên nào cả cô liền quay về phòng làm việc. Dĩ Tâm thấy Lâm Anh thì vui mừng đứng lên nói:
- Tan họp.
Cả đám nhân viên chạy ùa ra cứ y như rằng có quỷ đuổi theo họ vậy. Lâm Anh thấy vậy mà chưa kịp tải vấn đề thì Dĩ Tâm bước ra làm cô tự biết mình chuẩn bị bị đuổi rồi. Dĩ Tâm nói:
- Trợ lí Trần về vị trí làm việc đi, Lâm Anh vào phòng tôi.
- Vâng.
Bước vào Dĩ Tâm ngồi ở chiếc ghế quen thuộc còn Dĩ Tâm đứng trước mặt cô gục đầu xuống không biết nói gì. Lâm Anh thấy bầu không khí không ổn nên thú nhận trước:
- Thưa chủ tịch, tôi đi làm trễ tôi biết công việc này tôi giữ không được nên tôi xin từ chức trước khi bị đuổi.
Dĩ Tâm nhíu mày nói:
- Tôi có nói sẽ đuổi cô vì lí do này sao?
- Sao?
- Với tôi kêu em đừng gọi tôi là chủ tịch rồi mà. Tôi không đuổi em mà sẽ phạt em.
- Phạt em. Vậy hình phạt là gì vậy?
- Gần tới giờ ăn trưa rồi phạt em mời tôi ăn món mì lần trước được không?
- Được được ạ. Vậy chị chuẩn bị đi. Em ra ngoài trước.
Thấy cô chuẩn bị đi thì Dĩ Tâm đã thấy nút áo trên cổ cô chưa cài lại làm lộ phần xương quay xanh trắng noãn khiến cô phải mê mệt hên mà cô đã lấy lại lí trí tiến đến gần Lâm Anh nói
- Em đứng lại.
- Có chuyện gì sao?
Dĩ Tâm tới gần Lâm Anh mặt hạ xuống cổ Lâm Anh, tay giơ lên cổ Lâm Anh cài lại nút áo nhưng Dĩ Tâm có chạm vào phần da trên cổ thì như có dòng điện đi ngang vậy. Khoảng của hai người gần nhau quá, có vẻ hơi ám muội. Mặt Lâm Anh không biết đã đỏ từ lúc nào sau khi xong thì cô liền chạy nhanh ra phòng làm Dĩ Tâm hơi ngớ người ra một chút.
- Đúng là dễ thương mà. Da em ấy thật mềm đã vậy còn thơm nữa.
Lâm Anh chuẩn bị đi thì nhận được cuộc gọi thì bắt máy lên nghe:
- Alo lại là ai vậy?
- Em gái quên người anh tư này rồi phải không
- Anh gọi em có gì không anh phản bội em mà còn nói à.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Mà sao biết số điện thoại của em vậy?
- Anh hai biết nên chia sẻ mọi người biết rồi.
- Mà anh gọi em có gì không?
- Tức nhiên là có rồi. Anh và anh ba sẽ về nước đảm nhận một vụ kiện Á mà.
- Uhm, mà lúc nào về?
- Ngày mai.
- Các nhớ đừng có đi làm phiền em. Anh nhớ đó.
- Anh biết rồi tiểu tổ tông của tôi ơi.
- Vậy thôi. bye anh.
- Bye em gái nhé.
Kết thúc cuộc nói chuyện thì đã thấy Dĩ Tâm đã đứng từ phía sau cô lúc nào không hay.
- Chúng ta đi thôi.
- Uhm.
Hai người đi có vẻ là giận rồi mà mình làm gì sai.
???????