Cô Vợ Ngốc Của Anh

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Hạ tư lệnh đợi một hồi mới nhìn thấy cô gái bước xuống.

Ông ấy lộ ra vẻ mặt tươi cười chào đón: “Tiểu Dung ngủ ngon không?”

Hạ Nghị Tố đã chờ trên bàn ăn từ sớm bỗng đảo mắt nhìn, ra dáng một người cha hiền hậu đó chứ.

“Rất tốt ạ, thưa cha.”

Hạ Nghị Lâm đang ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game hơi khựng lại, hai giờ sáng anh ta xuống rót nước, thì vẫn thấy phòng cô còn mở đèn.

Hạ Tăng Kiến âu yếm xoa đầu con gái: “Cha bận nên không ăn với con được, con dùng bữa sáng cùng các anh trai nhé.”

Từ trước đến nay ở nhà họ Từ, Hạ Nhất Dung luôn ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh dậy, hôm nay cô đã cố gắng dậy sớm nhưng không ngờ vẫn đã muộn rồi.

Sự ngượng ngùng hiện lên hai bên má: “Vâng, cha đi thong thả.”

Hạ Tăng Kiến cười, ông ấy thật sự rất vui, ông ấy đã sớm cảm thấy, giọng cô con gái nhỏ gọi cha rất êm tai. Con gái có thói quen ngân dài âm cuối khi nói chuyện, lúc gọi cha thì âm tiết sau ngân ra, vô cùng đáng yêu.

Trước kia lúc nào trong điện thoại cô cũng gọi cha ơi cha à, dù đang muộn phiền thế nào thì đều lập tức tan thành mây khói bởi giọng nói đáng yêu này.

Tư lệnh Hạ cứ đi ba bước lại quay đầu, rời đi trong hạnh phúc.

“Tiểu Dung lại đây ăn cơm.”

Hạ Nghị Dương ngồi vào bàn ăn đọc báo, cha vừa ra khỏi cửa, anh ta đã lập tức vào vai một người anh cả.

Hạ Nghị Lâm thao tác lạch cạch trên con gamepad, vừa kết thúc một ván đã vứt máy chơi game lên sô pha, nhanh chóng đi tới nhưng không ngồi, bưng bát lên húp hai ngụm cháo rồi đặt xuống.

“Em đi ngủ.”

Còn chưa đi được hai bước đã bị Hạ Nghị Dương gọi lại: “Lát nữa anh phải ra ngoài, Nghị Tố phải đi học, em đi ngủ thì vứt Tiểu Dung lại một mình à?”

Anh ta đã vô thức muốn phản bác lại, làm gì ở lại một mình, mẹ Trần chú Chính đều đang ở đây mà.

Trước khi nói ra lời đó thì anh ta đã nhận thức được, không giống nhau.

Dùng chân đá ghế ra, ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Hạ Nghị Dương và Hạ Nghị Tố lần lượt rời đi.

Lúc Hạ Nghị Tố ra khỏi cửa, anh ta còn bày ra khuôn mặt tươi cười nói chào tạm biệt Hạ Nhất Dung.

Hai anh em xấp xỉ tuổi nhau ngồi trên sô pha, một người ngồi phía Bắc một người ngồi phía Nam.

Hạ Nghị Lâm nhặt máy chơi game lên tiếp tục vùi đầu vào trò chơi.

Hạ Nhất Dung vươn tay rút quyển tạp chí giở ra xem.

Hạ Nghị Lâm đánh xong một ván, tắt công tắc, hoạt động cơ cổ nhưng chợt khựng lại.

Cô gái nhỏ ngả lên sô pha chìm vào giấc ngủ, góc nghiêng khuôn mặt hướng về anh ta, Hạ Nghị Lâm nhìn kỹ một chút, ba điểm ở trán, chóp mũi và cằm tạo thành một đường thẳng hoàn hảo, độ cong mượt mà.

Anh ta cũng nhắm mắt dựa vào sô pha, vài giây sau lại mở to mắt, nhìn cẳng chân và cánh tay lộ ra của cô gái nhỏ, trắng như tuyết. Quét mắt một lượt không nhìn thấy remote máy lạnh, anh ta cũng lười kêu người tới.

Nên cả người lại ngã lên sô pha.

Lúc Hạ Nghị Tố trở về, nhìn thấy em trai và em gái mới tới mỗi đứa chiếm đóng bên nam bên bắc mà ngủ thϊếp đi, vô cùng buồn cười.

Buổi chiều Hạ tư lệnh tranh thủ về ăn cơm, Hạ Nghị Dương cũng gác lại công việc sang một bên, trước khi trời sập tối thì đã về tới nhà.

Hạ Nhất Dung ngồi trên ghế hắt xì liên tục hai cái, Hạ Tăng Kiến nhíu mày: “Tăng điều hòa trong nhà lên một chút đi, con bé có thể giống các con sao!”

Thím Trần vừa tới chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh vừa nói: “Đám nhóc này từ nhỏ đã sợ nóng, năm nào vào mùa hạ cũng mở điều hoà lạnh thế này.”

Hạ Nhất Dung nghe vậy thì cúi đầu, giải thích: “Là do con ham lạnh mặc ít đồ.”

Ngày thứ hai khi Hạ Nhất Dung xuống lầu, chỉ có Hạ Nghị Tố bên dưới.

“Chào buổi sáng em gái Nhất Dung.”

Đầu mũi Hạ Nhất Dung ửng hồng: “Chào anh hai.”

Hạ Nghị Tố chỉ thấy cô đi vào phòng bếp lượn một vòng: “Anh hai, em lên lầu ngủ thêm một lát.”

Anh ta cho rằng trẻ con nên ham ngủ, cũng không nghĩ ngợi nhiều, tuỳ cô vậy.

Lúc Hạ Nghị Dương về nhà không thấy Hạ Nhất Dung, hỏi thím Trần một câu mới biết cả ngày nay con bé không hề xuống lầu.

Ba anh em nhìn nhau.

Thím Trần do dự một chút: “Buổi sáng cô ấy kêu tôi đem ly nước đá lên đó, nói phải cho nhiều đá.”

Hạ Nghị Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn thím Trần một cái, giẫm bậc thang lên lầu.

Gõ cửa vài cái không có ai trả lời: “Tiểu Dung, anh vào nhé.”

Một luồng khí nóng xộc thẳng tới, nhiệt độ của điều hòa trong phòng ngủ rất cao.

Hạ Nghị Dương vừa tới gần đã thấy cô gái nhỏ chui tọt vào trong chăn, trên trán đắp một chiếc khăn lạnh, trên tủ đầu giường bên cạnh là một mớ hỗn độn, toàn là vệt nước và giấy vệ sinh, còn có viên thuốc con nhộng.

Hạ Nghị Dương hơi khom người, chạm vào trán cô, nóng hừng hực.

Thử kéo nhẹ chăn xuống, vai và lưng cô đều mát.

Hạ Nghị Tố cũng đi tới, biết có chuyện không ổn: “Em gọi bác sĩ Lý tới.”

Còn chưa đi xa đã bị Hạ Nghị Dương gọi lại: “Bác sĩ Lý từ quân y ra nên dùng thuốc rất mạnh, để anh tới nhà họ Nhϊếp mời ông Bạch.”

Không lâu sau, Hạ Nghị Dương đã dẫn ông Bạch tới, một người đã 70 80 tóc bạc trắng nhưng vẫn tràn trề sinh khí, bước đi nhẹ nhàng, thấy người liền cười cười.

“Cậu ba nhà họ Hạ lại cao hơn rồi nhỉ!”

“Cậu hai thì dạo gần đây buông thả du͙© vọиɠ quá độ rồi!”

Hạ Nghị Dương trừng mắt nhìn Hạ Nghị Tố một cái, Hạ Nghị Tố rụt cổ vượt lên trước dẫn đường.

Hạ Nghị Lâm thấy đằng sau ông Bạch vẫn còn một người nữa, anh ta ló đầu nhìn thử thì không khỏi ngạc nhiên: “Nhϊếp Trinh, cậu tới đây làm gì?”

Thiếu niên đó là một người cao ráo và lạnh lùng, nói: “Xem thử hiện trường gϊếŧ người.”

Hạ Nghị Lâm nhảy tới khoác cổ anh muốn đánh một trận.

“Sức yếu thì trách ai chứ!”

Giọng ông Bạch truyền tới: “Biết sức yếu mà còn mở điều hoà lạnh! Nhà mấy cậu toàn đàn ông thô ráp thì thôi đi, nhưng thân thể của cô bé này rất quý giá!”

Hạ Nghị Lâm bị chặn họng không thể phản bác được.

Nhϊếp Trinh hỏi: “Thật sự quý giá vậy à?”

Hạ Nghị Lâm khinh bỉ đảo mắt nhìn lên trời: “Có thể hối lộ được vị cha hiền từ kia của nhà tôi đấy.”

Ông Bạch kê thuốc xong, vuốt râu cười: “Cô bé ngoan, vừa ngoan vừa xinh.”

Cuối cùng chuyện Hạ Nhất Dung đổ bệnh cũng không giấu được Hạ tư lệnh, ông Bạch nói vì từ nam ra bắc khí hậu thay đổi đột ngột nên trong lòng lo âu, lại bị điều hoà thổi gió lạnh nên mới đổ bệnh, phát hiện sớm thì càng tốt, Hạ tư lệnh cũng không trách tội người nào, tuy bận rộn không thể về nhà nhưng mỗi ngày đều gọi điện về hai ba lần.

Mà Hạ Nghị Lâm là người nhàn rỗi nhất trong kỳ nghỉ hè này, vì vậy anh ta trở thành người được nhận lệnh phải hết lòng chăm sóc em gái.

Hạ Nhất Dung cứ sốt đi sốt lại, lúc nào có tinh thần hơn thì xuống lầu, Hạ Nghị Lâm và cô mỗi người lại chiếm một bên sô pha, một người đọc sách một người chơi game. Nhưng phần lớn thời gian cô đều ngủ trên giường vì nóng sốt mê mang.

Mẹ Trần sẽ đưa thuốc đúng giờ, nước ở đầu giường không bao giờ hết, Hạ Nhất Dung tỉnh dậy lúc nào cũng có thể uống được, Hạ Nghị Lâm cảm thấy trách nhiệm của mình chỉ là: Nhìn cô ngủ nhìn cô đọc sách.

Nhưng ba bốn ngày sau vẫn không có chuyển biến tốt, sự kiên nhẫn của Hạ Nghị Lâm đã không còn nữa.

Vừa khéo vào lúc ăn cơm tối, Hạ tư lệnh đã nói một câu: “Nghị Lâm trông nom con bé có tâm một chút, cứ sốt như vậy thì không hay chút nào.”

Hạ Nghị Lâm lại bốc hoả, nhưng không dám đá bát hay đá ghế, cự nự trả lời một câu: “Con cũng không phải bác sĩ!”

Ông Bạch lại được mời tới khám bệnh lần nữa, cẩn thận bắt mạch: “Trước kia cô bé có bị bệnh gì không?”

Hạ Nghị Dương vội vàng gọi điện hỏi nhà họ Từ, vợ của ông hai nhà họ Từ bắt máy: “Tiểu Dung bị bệnh?”

Hạ Nghị Dương không dám giấu diếm, thẳng thắn nói cô bé đã sốt mấy ngày nay chưa bớt.

Ai ngờ ông hai của nhà họ Từ ở ngay bên cạnh, tức giận hừ hừ, la to nói muốn đón cô bé về nhà.

Vợ của ông ấy cách ra xa rồi mới nói tiếp: “Tiểu Dung sinh non, khí huyết trong bào thai không đủ, nhưng cơ thể sinh ra cũng không bị dị tật gì cả, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện nên càng đỡ lo.” Dừng một lát, bà ấy cười khẽ, trách một câu: “Cô nhóc nhõng nhẽo đó! Cậu xem thử có phải con bé đã lén lút đổ thuốc không, con bé sợ nhất là đắng.”

Kiểm tra thật kỹ một lượt mới phát hiện.

Chậu hoa điếu lan trên ban công phòng Hạ Nhất Dung đã khô héo, xới đất lên thì quả nhiên có mùi thuốc đông y trong đó.

Hạ Nghị Dương dở khóc dở cười, vốn dĩ tưởng rằng con gái yếu ớt, uống thuốc đông y sẽ nhẹ hơn một chút, vì vậy mới dẫn ông Bạch tới.

Ông Bạch cũng giận dỗi, vuốt râu mở hộp thuốc tây: “Cái này đi, đảm bảo sẽ hạ sốt! Xem xem con bé uống viên con nhộng còn sợ đắng nữa không!”

Hạ Nghị Dương cũng không quan tâm có dùng liều quá mạnh hay không, chỉ muốn để cô nhóc này hạ sốt thì mọi người đều vạn sự đại cát.

Sau khi nói chuyện này với Hạ tư lệnh, ông ấy cũng vừa giận vừa cười, chỉ là không nhịn được mà trách Hạ Nghị Lâm không cẩn thận.

Cũng may đêm đó Hạ Nhất Dung đã hạ sốt, thêm mấy ngày nữa là hoàn toàn khoẻ lại.

Nhưng không ai nói với cô rằng chuyện cô đổ thuốc đã bị phát hiện.

Hạ Nghị Tố nổi lên ý đồ xấu xa, cố tình kêu thím Trần làm khổ qua, tần ô.

Còn đích thân gắp vào bát Hạ Nhất Dung: “Sức khoẻ Tiểu Dung vừa tốt lên nên ăn thanh đạm một chút, khổ qua và tần ô đều rất tốt cho cơ thể.”

Mắt thấy vẻ mặt đau khổ cô gái nhỏ nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn duy trì dáng vẻ ân cần đó.

Hạ Nhất Dung cảm thấy biểu cảm của mình đã đủ đáng thương, nhưng lại không biết tại sao Hạ Nghị Tố lại chọc ghẹo cô, chỉ đành chớp chớp hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nghị Lâm.

Hạ Nghị Lâm kinh ngạc, chẳng qua chỉ mới trông cô vài ngày, nhưng anh ta đã trở thành người mà cô có thể cầu cứu.

Lạnh mặt làm như không nhìn thấy.

Vẫn là Hạ Nghị Dương giải vây giúp cô: “Không thích ăn thì không ăn, anh hai chỉ chọc em thôi.”