Mùa hè oi bức đã sắp trôi qua, thủ tục nhập học của Hạ Nhất Dung cũng đã xong.
Hồng Tinh Nhất Trung, hơn phân nửa học sinh quân chính của thành phố Bắc Kinh đều học ở đây, nhưng hầu hết đều là học sinh được phân vào theo chế độ hộ khẩu.
Hạ Nghị Lâm vừa lên lớp 12, Hạ Nhất Dung được xếp vào lớp 8.
Hôm khai giảng Hạ tư lệnh đích thân đưa họ đến trường.
Hạ Nghị Lâm thậm chí còn được dặn dò kỹ lưỡng: Chăm sóc tốt cho Hạ Nhất Dung.
Hạ Nghị Lâm vắt áo khoác đồng phục lên khuỷu tay, uể oải dẫn Hạ Nhất Dung đi về phía trước.
Còn chưa đi được mấy bước: “Này, toà màu đỏ bên kia, đều là phòng ban của trung học cơ sở tụi em.”
Mặc kệ Hạ Nhất Dung có nghe rõ hay không, anh ta cũng xoay người rời đi.
Tuy rằng phần lớn thời gian ở nhà, ngoại trừ thím Trần thì cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ba mặt lạnh này, nhưng nghỉ hè hai tháng trời, giữa hai người cũng chẳng nói chuyện quá mười câu.
Hạ Nhất Dung rất biết cách đoán ý qua lời nói và nét mặt, biết người anh ba này thích bận rộn việc riêng, ở nhà còn chẳng muốn nhiều lời, càng khỏi nói đến việc trả lời cô.
Tuy rất lo lắng nhưng cô vẫn tự mình đi về hướng kia.
Cũng may cô đã thuận lợi tìm được phòng học.
Có giáo viên đứng ngay cửa, vừa thấy cô tới thì tươi cười chào đón.
“Là Hạ Nhất Dung đúng không?”
“Chào cô ạ, em là học sinh mới chuyển tới Hạ Nhất Dung.”
Nghiêm túc cúi đầu chào, ngược lại đã dọa sợ giáo viên.
Đám nhóc này từ quân khu ra, có ai mà không kiêu căng ngạo mạn chứ.
Hiếm khi mới thấy một người biết lễ nghĩa như vậy.
Nhớ tới mấy tin đồn mà mình đã nghe nóng trước đó, trong lòng cũng không quá làm lạ.
Gật đầu dẫn Hạ Nhất Dung vào trong phòng học, tiếng ồn ào lập tức biến mất.
Ha, gương mặt lạ.
“Học kỳ này lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới.”
Giáo viên quét mắt một vòng, nhìn thấy đám học sinh bên dưới đều bị thu hút sự chú ý, thì mới chậm rãi lên tiếng.
“Sau này tất cả mọi người là bạn cùng lớp với nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
“Nào, em tự giới thiệu đi.”
Hạ Nhất Dung lại cúi rạp người xuống: “Chào mọi người, mình là Hạ Nhất Dung, năm nay 14 tuổi.”
Không mang khẩu âm của chất giọng Bắc Kinh lại khiến các học sinh dấy lên sự tò mò.
“Là miền nam!” “Không phải người Bắc Kinh~” “Ha ha giọng của người phía nam là như vậy sao!”
Hạ Nhất Dung bị chọc tới đỏ mặt, khi còn bé mợ luôn khen giọng cô rất mềm mại, là điển hình của giọng trẻ con miền nam, mấy người anh họ bên nhà cậu cũng rất thích chọc cô nói chuyện, họ muốn nghe Hạ Nhất Dung nói thêm mấy câu êm tai.”
Cô chưa từng cảm thấy giọng nói của mình có vấn đề, rõ ràng trước kia ở nhà ông ngoại, mọi người đều rất thích nghe cô nói chuyện.
Giáo viên sắp xếp cô ngồi ở giữa dãy cạnh cửa sổ.
Bạn cùng bàn là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy cô thì nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhưng không ngờ, còn chưa ngồi xuống thì người đằng sau đã đá vào ghế cô hai cái.
Hạ Nhất Dung quay đầu lại nhìn, là nam sinh mặt tròn mập mạp.
“Người nhà họ Hạ?”
Hạ Nhất Dung gật đầu, đây chẳng phải câu hỏi vô nghĩa sao.
Cậu nhóc đó thấy cô rõ ràng không hiểu ý tứ của mình, thì nhoài người ra phía trước nằm sấp lên bàn, áp sát vào hỏi: “Ý tôi nói là nhà họ Hạ ở đại viện sao? Hạ Nghị Tố là anh trai cậu?”
Lúc này Hạ Nhất Dung mới hiểu ý cậu ta muốn hỏi: “Phải, anh ấy là anh hai của tôi.”
Cậu nhóc đó ngang ngược ngồi ngay ngắn lại vị trí, sau đó lớn tiếng chuyển lời.
“Giang Thần, là đứa con hoang của nhà họ Hạ!”
Cả phòng học chợt im bặt, người được gọi là Giang Thần trả lời: “Ngoại hình cũng xinh đẹp đó chứ!”
Hai người họ cười rộ lên.
Dường như bạn cùng bàn của Hạ Nhất Dung cũng bị doạ sợ, cô ấy mở to mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhất Dung.
Hạ Nhất Dung cười cười nhìn cô ấy, rồi quay đầu chỉnh lại cặp sách.
Tay cô có chút mất khống chế mà run run, con riêng, từ lúc nào cô trở thành con hoang chứ.
Đúng rồi, mẹ vẫn chưa chính thức được gả vào thì đã qua đời, chính cô vẫn luôn được nhà ngoại nuôi nấng.
Thế nhưng ở nhà họ Từ, cô là người được nhận mọi sự cưng chiều.
Nhưng khi tới đây, sao cô lại trở thành con hoang của nhà họ Hạ chứ.
Dường như mọi người đều rất tò mò về thân phận con hoang của cô.
Dù trong tiết học thì vẫn có thể nghe được mọi người nhỏ giọng bàn tán và đánh giá không chút che đậy.
Hạ Nhất Dung chỉ vờ như không nghe thấy không nhìn thấy, vùi đầu lên cánh tay rồi chớp mắt.
Vất vả lắm mới chống đỡ được qua buổi phát sách và họp lớp, giáo viên lại kêu cả lớp tổng vệ sinh.
Hạ Nhất Dung được phân công lau kính.
Cô và bạn cùng bàn một người lau bên trong một người lau bên người, lau chùi cả hai mặt.
Tuy nhiên có một vết bẩn rất dễ thấy, nhưng lau mạnh thế nào cũng không thể sạch được.
Bạn cùng bạn gõ gõ lên cửa, hà một hơi lên tấm kính, ý bảo Hạ Nhất Dung cũng bắt chước theo đi.
Vì thế hai người mặt đối mặt cách một tấm kính bắt đầu hà hơi.
Trong nháy mắt sương trắng phủ kín một mảng nhưng cũng biến mất rất nhanh, lộ ra khuôn mặt tươi cười của hai cô gái.
Bạn cùng bàn nhanh chóng chạy vào: “Mình tên là Vu Ái Ái, cậu gọi Viện Viện là được rồi!”
Hạ Nhất Dung cười đáp lại: “Mình tên Hạ Nhất Dung, người nhà đều gọi mình là Tiểu Dung.”
Vu Ái Ái kéo cánh tay cô: “Tiểu Dung, cậu ngồi xe buýt tuyến mấy để về nhà thế, lát nữa chúng ta cùng tới trạm xe buýt nhé?” Hạ Nhất Dung có chút xấu hổ: “À, lát nữa có người tới đón mình.”
Lúc này Vu Ái Ái mới nhớ ra, bạn cùng bàn mới này là cô gái trong quân khu.
Hạ Nhất Dung thấy Vu Ái Ái có vẻ không vui, vội nói: “Vậy ngày mai mình sẽ đi tới trạm xe buýt cùng cậu nhé.”
Làm sao Vu Ái Ái lại không biết người từ trong quân khu ra chứ, ai cũng được gia đình phái xe tới đón, trước kia thỉnh thoảng còn thấy cảnh vệ vác súng tới đón họ.
Cô ấy vô cùng thân thiết lắc lắc tay Hạ Nhất Dung: “Mình biết mà, bên các cậu cũng không thuận đường đi xe buýt.”
Hạ Nhất Dung và Vu Ái Ái tạm biệt nhau ở cổng trường.
Cô đợi nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng của Hạ Nghị Lâm, đang không biết phải làm thế nào.
Một chiếc HongQi* dừng ngay trước mặt.
* HongQi: Một thương hiệu xe hơi của Trung Quốc.
Sau khi cửa kính xe hạ xuống, một thiếu niên toát ra luồng khí người lạ chớ lại gần tương tự với Hạ Nghị Lâm nhưng lại càng u ám hơn, anh liếc nhìn cô một cái.
“Anh nhóc đi rồi, kêu tôi đưa nhóc về.”
Không biết vì sao khi nhìn thấy thiếu niên này, cô lại nghĩ tới hai chữ “u ám”, cộng thêm ý thức đề phòng người lạ vốn có, khiến cô phải lùi ra sau hai bước.
Cô thấy vùng chân mày của thiếu niên đó cau lại.
Đang nghĩ rằng nếu co giò phóng như điên thì liệu cô có thể đuổi kịp Vu Ái Ái hay không, nhưng lại thấy tài xế đã vòng qua đầu xe, đi tới trước mặt cô hơi cúi đầu.
“Cô Hạ, nhà họ Nhϊếp chúng tôi là hàng xóm bên cạnh nhà họ Hạ, cậu chủ Nhϊếp Trinh nhà tôi là bạn từ thuở bé của các anh trai cô.”
Hạ Nhất Dung nhìn quân hàm trên vai anh ta, quả thật là cảnh vệ. Nhưng cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Nam sinh ngồi hàng ghế sau không kiên nhẫn liếc nhìn cô, giống như mắng một tiếng “phiền phức”, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, bấm gọi.
“Em gái cậu sợ bị tôi lừa bán.”
Ngón tay thon dài vươn ra, đưa ra Hạ Nhất Dung.
Cô nhận lấy, bên tai là tiếng gõ bàn phím lách cách của Hạ Nghị Lâm.
“Anh không có thời gian trở về cùng em, sau này em cứ ngồi xe Nhϊếp Trinh đi!”
Hạ Nhất Dung nghi hoặc: “Sau này?”
Bên kia dừng một chút, tạp âm ngày càng nhỏ.
“Đừng để cha và anh cả biết, ở trường nếu có việc gì thì cứ tìm Nhϊếp Trinh.”
Hạ Nhất Dung nắm chặt điện thoại, ở cùng một người xa lạ thì cô tình nguyện ngồi xe buýt về nhà.
Cửa xe mở ra, Nhϊếp Trinh lấy lại điện thoại bên tai cô, không biết anh lại nói gì đó với Hạ Nghị Lâm.
Hạ Nhất Dung chỉ nghe anh nổi giận nói: “Hạ Nghị Lâm, cậu muốn chết à?”
Sau khi cúp mắt, anh cầm điện thoại trong tay xoay vài vòng, rũ mắt nhìn Hạ Nhất Dung, hơi thở u ám xung quanh cơ thể ngày càng nặng nề hơn.
Đúng vậy, thật sự rất u ám, doạ Hạ Nhất Dung sợ tới mức rụt cổ.
“Phiền phức!”
Lần này đã nghe rõ hai chữ phiền phức.
“Lên xe!”