Năm Hạ Nhất Dung 14 tuổi thì bị đưa về nhà họ Hạ.
Hạ Nghị Dương quay lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái nhỏ, mái tóc dài mềm mại xoã ra, phần tóc bên trái vén ra sau tai, lộ ra chiếc tai trắng nõn, rất giống sủi cảo.
Vành tai tròn và đầy đặn, khuôn mặt trông rất phúc hậu.
Không ngờ cô gái nhỏ này cũng được di truyền vành tai từ cha.
Mặc dù đã 26 tuổi, Hạ Nghị Dương từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta không biết nên cư xử thế nào, nếu quá thân thiết thì sợ dọa đến cô, còn nếu quá khách sáo thì sẽ khiến cô suy nghĩ lung tung.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, do dự không biết nên gọi là Hạ Nhất Dung, hay Dung Dung, hay em gái?
Anh ta hơi khom xuống, kéo gần khoảng cách với cô gái nhỏ, vô cùng thận trọng.
“Bây giờ chúng ta về nhà.”
Cô gái nhỏ nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt to khiến Hạ Nghị Dương nhớ tới chú mèo trước kia mẹ mình nuôi, hàng mi rủ xuống như cánh bướm, Hạ Nghị Dương nghe thấy một tiếng “ừm”, líu ríu giống hệt một chú mèo.
Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cô nói chuyện trong suốt mấy ngày nay.
Hai người đang đợi ở lối ra vừa nhìn thấy Hạ Nghị Dương thì lập tức tới nghênh đón.
“Tư lệnh đã tranh thủ về đến nhà, cậu hai và cậu ba cũng đang chờ ở nhà.”
“Ừ, chú Chính dẫn theo người xách mấy cái vali hành lý của cô nhóc này về đi.”
Cảm nhận được tầm mắt của cô, Hạ Nghị Dương mới nhớ ra, mình vừa buộc miệng gọi là cô nhóc.
Chẳng phải là cô nhóc sao, gầy gầy nhỏ con lại ít nói, mới cao qua eo anh ta.
Bắc Kinh 5,6 giờ tối là thời điểm náo nhiệt, kẹt xe rất lâu.
Hạ Nghị Dương ngồi bên phải ở hàng ghế sau, nhìn Hạ Nhất Dung dựa lưng ra sau, nhắm mắt nghiêng đầu, không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Chạy qua gờ giảm tốc, cái đầu tròn tròn bị giật nhẹ.
Hạ Nhất Dung mở to hai mắt, ánh mắt ngái ngủ mông lung, nhìn chằm chằm Hạ Nghị Dương một hồi mới phản ứng lại.
Anh ta mở nắp chai nước đưa qua cho cô: “Không thấy em ăn gì, uống nước đi.”
Hạ Nhất Dung nhận lấy, nói cảm ơn, nhấp mấy ngụm rồi vặn nắp đặt sang một bên.
“Cha và anh hai, anh ba đang ở nhà chờ em.”
Hạ Nhất Dung chớp mắt gật đầu.
“Phòng của em đã được chuẩn bị xong từ lâu, mấy năm gần đây vẫn luôn được quét dọn thường xuyên, sau này có chỗ nào không thích thì cứ sửa đổi dần dần, có thêm yêu cầu gì, cứ nói một tiếng thì sẽ có người làm ngay, thích ăn cái gì không thích ăn cái gì cũng phải nói…”
Hạ Nghị Dương nhìn thấy cô bé đột nhiên hé môi khẽ cười, anh ta cũng hơi lúng túng.
Trong vùng không phải không có con gái, anh ta cũng thường gặp con gái của nhà họ Giang, nhà họ Dương, chỉ là với em gái cùng cha khác mẹ này, chăm thế nào mới tốt đây.
Huyệt thái dương của Hạ quận trưởng giật giật nhói lên.
16 năm trước mẹ đã mất sớm, năm đó anh ta 10 tuổi, em hai 6 tuổi, em ba thì mới biết đi.
Năm 13 tuổi, nghe nói mình còn có một cô em gái, khi cha là tham mưu trưởng của quân khu phía nam, gặp được Nhuyễn Chỉ Nhu.
Cũng từng thấy ảnh chụp trong ngăn kéo của cha, hoàn toàn khác với những người phụ nữ phương Bắc, bà ấy dịu dàng như nước, đã sinh con mà mặt mũi vẫn rất xinh đẹp.
Ngay khi cha thăng chức, ông ấy muốn đợi cho ổn định địa vị và sóng gió qua đi thì sẽ đón họ vào nhà.
Mẹ đã mất 3 năm, Hạ Nghị Dương hoàn toàn hiểu được.
Ai ngờ, sau khi người đó sinh con được một tháng, tình hình chính trị ở kinh đô có chuyển biến lớn, cha bị triệu tập gấp.
Bầu trời khi đó xám xịt, trong đại viện* ngoại trừ những đứa trẻ thì cũng không còn ai khác, số lượng cảnh vệ nhiều gấp đôi ngày thường, ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ.
*Đại viện có thể hiểu theo nhiều cách như khu dân cư có nhiều hộ gia đình sinh sống, cơ quan lớn hay trụ sở lớn, nhưng trong trường hợp này mình vẫn giữ nguyên hán việt, có thể hiểu nôm na là một khu dân cư mà chỉ những gia đình có liên quan để quân sự chính trị sống trong đó.
Nghe nói sản phụ ấm ức, nhưng vì cục diện chính trị hỗn loạn, cha bận rộn tới mức không nhìn thấy mặt trời, nên hai người ít liên lạc với nhau, nửa năm đó sản phụ gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, sự ấm ức càng dâng lên, gây ra hàng loạt biến chứng, cuối cùng khi bên này vừa yên ổn được một chút thì bà ấy đã qua đời.
Bên kia là nhà họ Từ, gia tộc rất có máu mặt ở phía nam, ông cụ không thể chấp nhận cái chết của cô con gái duy nhất của mình, nên không cho phép cha đón con gái riêng trở về.
Ngoại trừ vài lần cha đến thăm con gái, thì phần lớn thời gian, những người đàn ông trong nhà họ Hạ đều nhìn cô gái nhỏ từng chút lớn lên qua ảnh chụp.
Lúc ông cụ Từ mất, cha chỉ dành một ngày để phúng viếng, không nán lại lâu, để anh ta lại phụ lo tang lễ, nhân tiện đón đoá hoa Giang Nam nở trong nước trở về.
Cuối cùng xe đã về tới đại viện trước khi trời tối.
Dừng ngay bên trái của dãy nhà liên hợp.
Xe vừa đứng yên thì đã có người mở cửa xe nhanh hơn cả động tác của lính gác.
“Anh!”
Hạ Nghị Tố ló đầu vào trong xe nhưng đã bị anh cả đẩy ra, vẫn không từ bỏ ý định mà ló đầu vào thăm dò.
“Để anh xuống xe trước đã!” Cuối cùng Hạ Nghị Dương cũng không nhịn được, trách em trai một câu.
Lúc này Hạ Nghị Tố mới cười cười né ra.
Lúc Hạ Nhất Dung mặc chiếc quần trắng bước ra, Hạ Nghị Tố đã đứng ngay bên cạnh nhìn cô chằm chằm.
Cô gái nhỏ cũng không sợ hãi, mặt không chút thay đổi mà nhìn ngược lại anh ta.
Cũng thú vị đó chứ.
Hạ Nhất Dung ngẩng đầu, thấy cha cô Hạ Tăng Kiến đang đứng ngay cửa âu yếm nhìn cô, phía sau cha là một thiếu niên đang khoanh tay dựa vào khung cửa, không thấy rõ biểu cảm.
Mọi người đi vào trong, Hạ Tăng Kiến ngồi xuống sô pha.
“Tiểu Dung, cha nhiều việc quá nên không tới được, con đừng giận nhé.”
Chỉ khi ở trước mặt con gái, Hạ phó tư lệnh mới thấp giọng nhỏ nhẹ như thế.
“Con hiểu mà, thưa cha.”
Hạ Nghị Tố chống khuỷu tay lên em ba, chất giọng này thật êm tai.
“Con đã gặp qua anh cả rồi, đây là anh hai Hạ Nghị Tố.”
Hạ Nghị Tố nghỉ nghiêm: “Em gái Nhất Dung.”
Hạ Nhất Dung nhìn ra được người anh trai này rất có hứng thú với mình, hào hứng như có một thú cưng nhỏ tới nhà. Cô ngọt ngào lên tiếng chào hỏi: “Anh hai.”
“Hạ Nghị Lâm, anh ba của con.”
Hạ Nghị Lâm nhẫn nại cúi đầu: “Nhất Dung…” rồi phun ra hai chữ không mấy thuận miệng “em gái”.
“Anh ba.” Cô gái nhỏ vô cùng ngoan hiền.
Sau khi ăn xong, Hạ Nghị Tố phụ trách dẫn Hạ Nhất Dung tới phòng cô, nói không ngừng: “Phòng em ở lầu ba, cùng bên với em ba, anh và anh cả ở bên kia, cũng không xa lắm, có việc gì em cứ gọi dì Trần hoặc tìm anh cũng được”, dường như lại nhớ ra gì đó, sửa lời lại: “Chuyện dễ dàng thì đừng tìm anh, tìm anh cả đi, tìm cha cũng được, nhưng ông ấy không thường ở nhà, em ba thì không để ý tới em nên em cũng đừng trông mong gì…”
Hạ Tăng Kiến đang ngồi nói chuyện với Hạ Nghị Dương dưới lầu, vừa nghe thế thì rống lên một câu: “Con dám không hỏi chuyện Dung Dung, ông đây đánh gãy chân con!”
Hạ Nghị Tố trả lời: “Không dám không dám!” Rồi bĩu môi với em ba đằng sau.
Hạ Nghị Tố làm cho cha thấy, tăng thêm vài phần nhiệt tình giả dối, giống như khoe báu vật mà mở cửa phòng: “Nhìn xem có thích không!”
Anh ta lười biếng tựa vào khung cửa chờ Hạ Nhất Dung đi vào.
Tấm rèm màu hồng nhạt, trước giường trải tấm thảm trắng tinh tươm, bàn trang điểm khá to, bày đủ loại chai lọ khác nhau, là kiểu phòng con gái điển hình, không chê được chỗ nào, nhưng cũng không thể nói là thích hay không thích.
Hạ Nghị Lâm tựa vào khung lan can ngoài hành lang, Hạ Nghị Tố vẫn đứng ngay cửa, hai người chưa rời đi.
Hạ Nhất Dung nghĩ ngợi một lát, đi hai bước về phía cửa phòng: “Cảm ơn, em rất thích.” Giọng cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ để Hạ tư lệnh ở dưới lầu nghe thấy.
Hạ Nghị Tố cười cười với cô: “Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.” Rồi thay cô đóng cửa phòng lại.
Đợi tới khi tiếng bước chân của Hạ Nghị Tố đã biến mất trên hành lang, nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía Bắc.
Hạ Tăng Kiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói với cậu con trai lớn nhất của mình: “Kêu các con đối xử tốt với con bé cũng là làm khó các con, chỉ là không chỉ với con bé, đối với mẹ con bé, ta cũng vô cùng áy náy. Ta mong rằng sau này có thể nuôi nấng con bé thật tốt, để con bé luôn bình an và sống một cuộc đời vô tư.”
Hạ Nghị Dương gật đầu.
“Tiểu Dung gặp ta cũng không nói được mấy câu, nhưng nó là một cô bé ngoan và hiểu chuyện. Ta không thường ở nhà, anh cả như con phải quan tâm đến mọi việc trong nhà nhiều hơn. Dù thế nào thì đó cũng là em gái của các con.”
Thở dài một hơi, Hạ Tăng Kiến cầm lấy ly trà, giống như nhớ ra gì đó mà nhấn mạnh: “Tuy rằng ông cụ Từ đã mất, nhưng ông hai nhà họ Từ vẫn rất có uy ở phía Nam, đừng để con bé khóc sướt mướt chạy về đó tìm cậu mình!”
Phần đầu thì dịu dàng thắm thiết, nhưng phần sau chỉ có sự đe doạ.
Hạ Nghị Dương cười cười, đồng ý với cha.