Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 115

Vốn đã thừa nhận với chính bản thân rằng mình có tình cảm với cô, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, trong lòng anh lại tràn ngập sự tội lỗi như vậy nhỉ?

Bàn tay anh vẫn còn đang chạm vào mái tóc cô, nhìn cô như vậy.

Rốt cuộc thì cái tay này vuốt nhẹ lên má cô, Trần Đức Nam cúi người thấp xuống hơn một chút, chậm rãi từng chút một, rồi sau đó không nhịn được...

Một nụ hôn nhẹ bên má.

Là một cái chạm rất nhẹ, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây.

Xong xuôi rồi, anh đặt lại chiếc khăn ấy một cách ngăn nắp lên trán, chỉnh lại mái tóc và kéo chăn lên giúp cô.

Anh gần như không có biểu hiện gì, chỉ ngoài một nụ cười nhẹ, hành động vừa rồi đã thỏa mãn được bản thân anh rồi.

"Ngủ ngon."

Sau đó anh bưng lấy chiếc chậu nước đang nằm dưới sàn kia lên, cứ như vậy rời khỏi phòng cô.

Đỗ Thảo Linh vẫn còn ngủ say trên giường, vì mệt tới thấu trời thấu đất nên chẳng hề hay biết gì về chuyện vừa rồi.

Mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sắp tối lúc nào không hay, ánh mắt cô lúc này đang mơ mơ màng màng.

Thấy bên ngoài bầu trời đang dần tối, căn phòng thì đã tối hun hút lúc nào không hay. Đỗ Thảo Linh như bừng tỉnh, cô vội ngồi dậy, thấy điện thoại trên kệ liền lấy ra xem bây giờ là mấy giờ.

Đã gần sáu giờ tối rồi sao...

Tính ra, hồi trưa cô ngủ cùng lắm cũng mới khoảng một giờ chiều là cùng. Ấy vậy mà ngủ một mạch tới giờ đã sắp sáu giờ tối rồi sao?

Cơn nhức đầu đột nhiên ập đến, vì ngủ trưa trong thời gian dài như vậy, cho nên không thể nào tránh khỏi điều này.

Cô vẫn còn nhớ trước đó, Trần Đức Nam còn mang chậu nước vào, lấy khăn vắt kiệt nước đắp lên trán cô, giúp cô mau hạ sốt.

Không biết từ lúc nào chiếc khăn đã nằm ườn trên lớp chăn dày này rồi, cô cầm nó lên.

Vẫn còn hơi ấm từ trán của cô mà ra, cơ hồ nó cũng đang khô dần rồi.

Nhìn xuống dưới sàn, cái chậu nước nhỏ kia đã không còn, người cũng không còn ở đây nữa.

Muộn như vậy, cô đoán anh và gia đình cũng đã rời đi rồi.

Sau khi ngủ một giấc trưa dài như vậy, cảm thấy cơ thể khỏe lên không ít. Đỗ Thảo Linh đứng dậy vận động cơ thể một chút, sau đó liền cầm theo điện thoại đi xuống dưới nhà.

Cũng đói rồi, không biết tối nay sẽ được ăn gì đây?

Còn chưa bước hẳn xuống phía dưới, Đỗ Thảo Linh đã nghe thấy được rất nhiều giọng nói bên tai mình...

Thật không nghĩ rằng gia đình anh vẫn còn ở đây.

Vũ Cẩm Ly thấy bóng dáng của cô từ trên cầu thang xuống liền nhanh chóng gọi lại: "Thảo Linh, con tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chưa con?"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng khách lập tức nhìn về phía cầu thang. Trước sự ngơ ngác ấy, cô chỉ biết gãi đầu khó xử, đáp lại một cách bâng quơ: "À... con đỡ nhiều rồi ạ, con chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi..."

Trần Văn Tuấn nghe vậy liền bật cười: "Không sao không sao, khỏe là tốt rồi."

Lê Tú Anh thấy cô liền gọi lại: "Con mau đi xuống rửa mặt đi, bữa tối cũng vừa mới làm xong, ra đây ăn luôn một thể nhé."

Cô xuống hẳn dưới nhà, ngại ngùng đáp lại một tiếng: "Vâng..."

Ngay sau đó liền bước đi thật nhanh về phía phòng tắm.

Nhìn vào cái thân hình luộm thuộm của bản thân, Đỗ Thảo Linh không khỏi xấu hổ.

Cái bộ dạng nhếch nhác ấy, ở trước mặt gia đình anh như vậy, thật sự xấu hổ chết đi được.

Nhất là có cả anh ở đấy nữa.

Cô quá là buông thả mình rồi!!

Thật là không nghĩ nhà anh vẫn còn ở đây, hôm nay là ngày mùng bốn Tết, trời cũng đã tối mù mịt rồi, cả gia đình nhà anh ấy sẽ định ở đây luôn tối hôm nay chứ?

... mà như thế cũng tốt, tự dưng lại được nhìn thấy anh thêm lần nữa. Nhìn thấy anh rồi, cô cảm thấy bớt nhớ nhung hơn hẳn.

Không được không được! Anh đã nói là có người mình thích rồi, mơ mộng hão huyền cái khỉ gì nữa chứ?!

... không sao... một chút cũng được... không sao cả...

Đỗ Thảo Linh mở vòi nước lên, nhắm tịt mắt lại, rửa mặt kỹ càng như đang cố gắng rửa trôi đi sự xấu hổ này vậy.

Mất mặt quá đi mất!!

Chỉnh lại áo quần gọn gàng, Đỗ Thảo Linh rốt cuộc cũng đi ra ngoài, chưa gì đã thấy mọi người ngồi xuống bàn ăn.

... hôm nay mở tiệc sao? Quá trời đồ ăn trên bàn kìa!

Cũng không định lắm lời, cô hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng đi về phía mọi người.

Nhìn xung quanh không thấy Đỗ Thanh Trúc đâu, cô lại gần hỏi: "Mẹ ơi, chị con đi đâu rồi?"

"Chị con ấy hả?", Lê Tú Anh im lặng mấy giây để nghĩ lại rồi mới trả lời: "Mẹ nhớ là chị cùng với anh rể con đi ra ngoài chơi hôm nay rồi, chắc cũng khá muộn mới chịu về đấy."

Vừa mới dứt lời, Đỗ Mạnh Hùng phất tay lên nói với bà: "Quan tâm chúng nó làm gì, không phải quản, mau ngồi xuống ăn thôi, tôi đói rồi."

Cảm thấy tự nhiên bị vu oan, Lê Tú Anh hậm hừ: "Tôi đã quản được chúng nó cái gì đâu mà ông lại nói như thế? Bực cả mình!"

Đỗ Mạnh Hùng không nói gì, chỉ xếp đũa ngồi cười cười.

Hôm nay chỉ có gia đình anh và cô ngồi với nhau trên mâm cơm này. Cứ như vậy trong suốt giờ ăn, hai bên cứ tám chuyện không ngừng nghỉ, quả là lâu ngày không gặp, hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện.

Hai bố mẹ ngồi đối diện, cô và anh cũng vậy.

Hình như cảm giác có chút không đúng lắm...

Sao cảm thấy giống như đi gặp mặt gia đình hai bên ấy nhỉ?

Trong đầu cô lúc này: Không! Được! Nghĩ! Bậy!

Thoáng thấy bản thân có chút căng thẳng.

Gì chứ... đừng tưởng bở như vậy nữa mà...

Trần Đức Nam ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, anh chỉ ăn cơm, không tham gia vào cuộc trò chuyện này.

Còn cô thì thỉnh thoảng nâng mắt lên, len lén nhìn anh như vậy.

Cả cô với anh, giống như đang cùng chung một thế giới nhỏ vậy, giữa thế giới đầy sự náo nhiệt và sự yên tĩnh, thì cả hai đang ở vế thứ hai.

Bố mẹ hai bên cứ nói chuyện không ngừng nghỉ, còn cô với anh thì yên lặng, chẳng nói với nhau câu nào.

Phá tan sự im lặng giữa hai người, cuối cùng cô cũng mở miệng.

"Chuyện hồi trưa... cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Nghe thấy cô lên tiếng, anh dịu dàng đáp lại: "Không có gì đâu, sau này em nhớ chú ý chăm sóc bản thân là được."

"Dạ, em hiểu rồi."

Sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy.

Một lúc sau, Đỗ Mạnh Hùng cuối cùng cũng hỏi chuyện về anh, nhưng lại là chuyện hôn nhân kia: "Thế nào rồi cháu? Đã định kết hôn với ai chưa? Tầm tuổi này lấy vợ được rồi đấy, đừng để muộn quá là được."

Bị hỏi chuyện đột ngột như vậy, Trần Đức Nam chỉ biết cười trừ đáp lại: "Chú à... giờ cháu chưa..."

Còn chưa dứt lời, Đỗ Mạnh Hùng đã nhảy miệng vào: "Cháu nghĩ sao về con bé nhà chú? Hai đứa dù sao cũng thân quen, lại sống chung với nhau cũng khá lâu rồi, nếu được thì hai nhà chúng ta trở thành thông gia được không? Như vậy thì sẽ rất tuyệt đấy cháu! Gắn kết gia đình hai bên nhiều hơn ra phết!"

Nói xong rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quả thật không nghĩ rằng Đỗ Mạnh Hùng sẽ nói ra được những lời như vậy.

Ông định giao cô con gái rượu còn lại duy nhất của nhà mình sao? Thật đấy à?

Lê Tú Anh với ánh mắt ngưỡng mộ, âm thầm giơ ngón cái của mình lên.

Đúng là không nghĩ tới được thật, đến Lê Tú Anh là người tích cực đẩy thuyền cho đứa con của mình còn như vậy huống chi là người khác.

Trần Văn Tuấn nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng hợp lý, ông cười ha hả: "Chú nói hay lắm, hai nhà chúng ta lâu nay vẫn luôn thân thiết như vậy, bây giờ hai đứa nó vẫn còn độc thân. Nếu như kết hôn với nhau, quả thật sẽ siết chặt thêm mối quan hệ giữa hai bên gia đình, anh rất đồng ý chuyện này."

Lê Tú Anh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cứ làm như muốn như không: "Hai người cũng thật là... cái Linh nó mới mười tám thôi, kết hôn bây giờ liệu có hơi..."

Cô còn chưa hết cả kinh đã nghe thấy cả Vũ Cẩm Ly cũng tham gia tiếp lời: "Không sao không sao, đợi thêm mấy năm nữa cũng được. Dù sao sau này đều sẽ trở thành người một nhà, cho nên từ giờ chúng ta cứ gọi nhau là ông bà thông gia trước đi cho quen."

"Ông thông gia."

"Bà thông gia."

"Hahahaha..."

Trần Đức Nam và Đỗ Thảo Linh: "..."