Cô thầm đánh giá bản thân: “Vô dụng quá đi mà.”
Không buồn nghĩ đến nữa, đã giữa trưa rồi, vì cảm thấy buồn ngủ nên cô đi đến cửa sổ để đóng rèm cửa lại cho dễ ngủ.
Ánh mắt cô vô tình di chuyển xuống phía dưới, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen. Người phụ nữ đó đeo kính râm và đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Tầm mắt của người này đang nhìn về phía cô.
Thật sự rất rõ ràng và lộ liễu.
Dấy lên một cảm giác sợ hãi, Đỗ Thảo Linh lập tức đóng rèm cửa sổ lại, run sợ, không dám nhìn lại thêm lần nữa.
Cô sợ hãi tới mức hai chân run lên, như thể sắp không đứng vững được nữa mà ngã vậy.
Cố gắng hít thở đều đều, bình ổn lại bản thân, trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi liền lau qua đi.
Đỗ Thảo Linh sau khi bình tĩnh lại, cô hé chiếc rèm ra một chút, ngó xuống bên dưới.
Người đó đã không còn ở đấy nữa.
Cô từ từ mở rèm cửa sổ ra, nhìn khắp con đường từ phía này, không còn bóng dáng của người phụ nữ đó nữa.
Cứ như là một ảo giác vậy.
Đêm hôm đó cô không ngủ được, mãi cho tới gần ba giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Không hiểu sao, trong cơn mơ kia, cô nhìn thấy một người phụ nữ.
Không thể nhìn thấy rõ mặt.
Nhưng bỗng chốc, cô cảm thấy người đó thật sự có thể gây nguy hiểm đến mình.
Nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ kia, cứ như là một lưỡi dao đang muốn xông tới đâm vào từng thớ thịt của cô, từng chút từng chút một.
***
Truyền thống dịp đầu năm mới của gia đình cô, cứ mỗi ngày Tết là đều sẽ không ăn trưa.
Ngày hôm nay, gia đình Trần Đức Nam đều đến chúc Tết nhà cô đầy đủ. Đã bẵng đi một thời gian rất dài rồi không gặp, hai bên đều nói chuyện xôm xả, chẳng thèm để ý đến đứa con của mình còn đang ngồi lặng thinh bên cạnh nữa.
Đỗ Thảo Linh như chẳng có tâm trạng, gương mặt thẫn thờ hiện rõ lên mồn một, những ngón tay cứ nghịch nghịch vô thức đan xen vào nhau.
Cảm thấy trong người có hơi mệt, cô liền xin phép mọi người trở về phòng mình. Trần Đức Nam thấy vậy, dĩ nhiên anh rất để ý.
Đóng cửa phòng lại, bất giác cô lại gần chỗ cửa sổ kia, nhìn xuống thêm một lần nữa.
Vẫn không có ai đang đứng ở dưới đó cả.
Cô tự hỏi chính mình rằng: không lẽ người phụ nữ kia chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình tạo ra thôi sao?
Vừa lúc nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, phút chốc cô bị giật mình, nhưng sau đó cũng liền cố gắng kéo tâm trạng trở lại bình thường.
Đỗ Thảo Linh hít một hơi thật sâu, mở cửa ra thấy đang anh đứng ở bên ngoài. Cũng có đôi chút ngạc nhiên, cô giãn mày ra, cảm thấy an tâm hơn một chút.
Người đàn ông đứng trước mặt cao ráo như vậy, cô ngước lên hỏi: "Anh... có chuyện gì sao?"
"Anh lên chơi một chút, được không?"
"À..."
Vừa mới nhớ lúc nãy cô có nói rằng bản thân hơi mệt nên xin phép trở về phòng nghỉ ngơi.
Mà anh lại nói lên đây chơi.
Chắc hẳn ở dưới đó ồn ào tới đau đầu nhức óc lắm nhỉ?
Thật tội lỗi khi để anh ở lại một mình giữa bậc phụ huynh ồn ào của chúng ta quá mà...
Trần Đức Nam bước vào phòng, liền nhìn thấy căn phòng dường như đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Anh cảm thán: "Đã rất lâu rồi không đến đây, quả thực phòng của em đã có chút màu sắc hơn rồi."
Đỗ Thảo Linh đóng cửa lại, cô ngạc nhiên hỏi: "Anh từng đến phòng em rồi sao?"
"Đến rồi", anh giải thích: "Hồi đó anh đến dạy em học thêm mà."
Nghĩ lại nhớ đến chuyện Lê Tú Anh từng kể cho cô nghe, đúng là ngày trước anh đã từng dạy kèm cô thật.
Anh còn nói thêm: "Nhưng có được vài buổi thôi, lúc đấy anh bận, anh không thể dạy em tiếp được."
Đỗ Thảo Linh tò mò: "Trong khoảng bao lâu ạ?"
"Hình như đâu đó chưa được một tháng."
"..."
Trần Đức Nam kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn cô còn đang đứng đơ ra đấy, anh bật cười: "Đứng đó làm gì vậy? Mau ngồi xuống giường đi, không phải em đang mệt sao?"
Như chợt bừng tỉnh, cô vội vàng đáp lại: "Vâng!"
Một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên giường, đã vài phút trôi qua hai người lại chẳng nói với nhau câu nào.
Anh vờ như đang dùng điện thoại, tranh thủ liếc mắt lên nhìn cô.
Một tâm trạng đang không mấy ổn định hiện ra ngay trước mắt, gương mặt cô lộ rõ ra sự lo âu của mình, đôi tay còn run run bấm điện thoại.
Sâu trong đáy mắt anh hiện ra một sự nghi ngờ, nhưng lúc này anh không hỏi thẳng vấn đề, chỉ hỏi tình trạng hiện tại của cô.
"Nếu em mệt quá thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, rồi anh kiểm tra sức khỏe luôn cho em."
Cũng đã kha khá ngày anh chưa kiểm tra tình trạng của cô ra sao rồi.
Không rõ các ký ức đã khôi phục được đến đâu nữa.
Đỗ Thảo Linh nghe lời anh nằm xuống giường, cảm giác càng lúc càng mệt hơn.
Anh lại gần về phía cô thì đã thấy gương mặt dần nhợt nhạt đi lúc nào không hay.
Trong lòng sinh ra cảm giác vội vã, anh đưa tay mình lên trán cô thử áng chừng nhiệt độ rồi nói: "Em sốt sao? Mặt em tái mét hết rồi."
Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên: "Vậy sao?"
Cô không nghĩ chỉ vì cảm thấy mệt một chút thôi đã lên cơn sốt như vậy rồi.
Anh kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó đứng dậy vội vàng nói: "Nằm yên đấy, đợi anh một chút."
Nhanh chóng, trong vòng một phút anh đã trở lại cùng với hai chiếc khăn nằm trên chậu nước.
Trần Đức Nam đặt nó xuống đất, anh cầm chiếc khăn dính nước ấy lên vắt cho kiệt nước đi, sau đó gập lại và đắp nó lên trán cô. Chiếc còn lại lau qua mặt cô.
Hành động như vậy, nói thật có mỗi cô để ý.
Đỗ Thảo Linh thấy anh chăm sóc cho mình, cảm giác ngại ngùng lập tức đến ngay.
Thật ra mấy ngày nay, do suy nghĩ quá nhiều cho nên thân nhiệt đã tăng lên một chút, cơ thể có rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Cũng không đến mức nhợt nhạt thật chứ? Thật là như vậy sao?
Không muốn anh lo lắng thêm nữa, Đỗ Thảo Linh liền nói: "Không sao đâu anh, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại thôi."
"Ừm", anh trả lời: "Vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"..."
Hình như cô đang rất hụt hẫng với câu trả lời này thì phải?
Dù sao cũng không để bụng, anh vừa dứt lời, cô liền nằm nghiêng về phía trong, kê lại chiếc khăn đắp trán, kéo chăn lên một chút.
Nằm nghiêng đúng là thật sự rất thoải mái.
Nhưng lý do chính là không muốn đυ.ng mặt anh, lại để anh chăm sóc mình thêm một lần nữa, cô thấy ngại lắm á, nên lúc này cố gắng tránh mặt đi một chút.
Cô cho rằng, sẽ rất nhanh hết mệt thôi.
Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều.
Cô lấy điện thoại mở video hài hước xem trên Youtube, thế nhưng tâm trí cô bây giờ lại không hề đặt vào trong video ấy.
Đỗ Thảo Linh vẫn còn nhớ ánh mắt của người đó, cứ như muốn vung dao gϊếŧ người vậy.
Đêm ngày hôm đó, cô nằm mơ thấy hình bóng của một người phụ nữ. Vì bị cận nhẹ cho nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy.
Mà người đó thật sự cho cô một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua.
Từ hôm đó tới giờ cô càng không muốn đi ra ngoài, hầu hết chỉ ở trong phòng. Bố mẹ thấy cô như vậy cũng không thắc mắc gì, vì trước giờ cô đều như vậy.
Ngay cả từ trước khi mất trí nhớ, cô vẫn luôn ru rú trong phòng mình, ít khi mới xuống dưới nhà.
Trong đầu còn chưa kịp nghĩ xem người phụ nữ ấy là ai, không biết từ lúc nào đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm trên giường một lúc, cộng thêm cơ thể trở nên thấm mệt, dĩ nhiên dễ ngủ là điều đương nhiên.
Trần Đức Nam còn đang nhắn tin cho đồng nghiệp của mình. Vài phút sau, theo tầm mắt của anh, nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm ngửa trên giường.
Nghiêng đầu sang, đã thấy cô ngủ từ lúc nào không hay.
Màn hình điện thoại vẫn còn đang phát video, âm thanh rõ rệt, cho nên anh cầm lấy nó rồi tắt đi, đặt lên bề mặt kệ tủ cạnh giường giúp cô.
Nhìn thấy chiếc khăn đang đắp trên trán như có như không sắp rơi xuống, anh liền lấy lại rồi nhúng vào nước, vắt ráo nước rồi lại đắp lên trán cô thêm một lần nữa.
Nhưng nằm nghiêng kiểu này...
Thấy cô hít thở đều đều, chứng tỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi, anh chậm rãi kéo người cô lại, để cô nằm ngửa trên giường.
Do nằm nghiêng về một bên nên tóc mái của cô đã che hết gần nửa khuôn mặt rồi. Nghĩ cô sẽ cảm thấy khó chịu nên anh liền vuốt chúng xuống dưới mang tai.
Vuốt từng sợi tóc xuống, liền nhìn thấy một gương mặt xinh xắn đang ngủ ngon giấc. Từng chút từng chút một, càng lúc càng nhìn rõ ngũ quan của cô hơn.
Ngũ quan xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng, làn da trắng căng mịn, tình cảnh này thật khiến người ta có chút động lòng.
Lại gần rồi mới thấy từng sợi lông mày, lông mi trên khuôn mặt này.
Mắt này
Mũi này
Môi này
Rất đẹp.