Cả hai người lúc này thật không thể tin được bố mẹ mình đều đùa nhau như vậy, thật sự...
Không còn gì để nói nữa.
Đúng là không! thể! tin! được!!
Mấy ngày sau, Đỗ Thảo Linh trở về cùng với Trần Đức Nam, chuẩn bị bước sang học kỳ hai của năm nhất.
Đã một tháng kể từ khi ra viện, sau khi quay trở lại cô cùng Trần Đức Nam đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể thêm một lần nữa.
Trong quá trình khám bệnh, cô cực kỳ thành khẩn khai báo, cho đến khi nhận được câu hỏi từ anh: “Thời gian gần đây trí nhớ của em đã hồi phục đến đâu rồi?”
Đỗ Thảo Linh run nhẹ lên một chút, thật ra ký ức của cô đã khôi phục được không ít, nhưng đó chỉ là những mảnh ký ức không hề liên kết đến nhau. Vì là những mảnh ký ức ngắt quãng cho nên cô chưa hề muốn nói cho ai biết vào lúc này.
Cô ậm ừ trả lời: “Chưa có tiến triển gì ạ...”
Cô hơi cúi đầu xuống, ngồi khép nép trên ghế với vẻ mặt lo lắng, vốn là vì sợ sẽ bị phát hiện ra bản thân nói dối. Nhưng thật sự trong mắt anh, anh cho rằng vì trí nhớ hồi phục chậm nên cô mới lo lắng như vậy.
Trần Đức Nam ngồi xổm xuống, anh ngước lên nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên chiếc váy dài kia. Bàn tay thoáng run rẩy, anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy tựa an ủi: “Đừng lo lắng, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác, đừng tuyệt vọng như thế”, anh mỉm cười: “Rồi em sẽ nhớ ra sớm thôi.”
Đỗ Thảo Linh cảm giác có hơi tội lỗi khi lừa anh như vậy. Nói là bản thân không nhớ ra một chút nào, trong suốt một thời gian như vậy chẳng lẽ anh cũng tin sao?
Nghĩ lại cũng mới có một tháng, có lẽ anh tin là đúng.
Vốn cũng không có ai nhớ ra nhanh như vậy cả.
Đã lỡ nói dối mất rồi, cô chỉ có thể gật đầu.
Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô đều bình thường, ngoài mất trí nhớ ra thì không có gì đáng quan ngại khác.
Trên đường về, Đỗ Thảo Linh như muốn hỏi anh chuyện gì đó, mắt cứ liếc nhìn anh rồi lại thôi.
Để ý biểu hiện của cô, anh chủ động hỏi: “Sao vậy? Em có gì muốn nói sao?”
Cô muốn nói về chuyện của một tuần trước nhưng không biết nên nói như thế nào. Biết anh cũng chẳng hề có cảm giác với mình, nên sau khi anh chủ động hỏi, Đỗ Thảo Linh ậm ừ nói chuyện: “Về chuyện nhà anh đến nhà em chúc Tết từ một tuần trước ấy ạ...”
Dĩ nhiên nhắc đến chuyện này thì Trần Đức Nam rất để ý, không muốn biểu hiện điều gì ra lúc này, anh chỉ ừm một tiếng.
Thấy anh bình thản như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho nên thoải mái hơn mà nói ra: “Chỉ là... em nghĩ là anh có bạn gái rồi nên suốt một tuần vừa rồi em có hơi lo lắng vì nhỡ anh có khó chịu...”
Trần Đức Nam: “...”
Không thấy anh nói gì, cho rằng anh cũng thoải mái mà lắng nghe, cô không ngần ngại nữa mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình: “Em mong là anh không để tâm câu chuyện đùa kia, dù sao em nghĩ anh cũng có bạn gái rồi nên chuyện hôm ấy cũng chẳng hay ho gì, chỉ mong anh không để tâm thôi haha...”
Đúng lúc vừa dừng đèn đỏ, nghe thấy cô nói như vậy anh rất ngạc nhiên, không nhịn được mà nhìn cô một lúc.
Hai người đối mắt nhìn nhau, cô mỉm cười nói: “Có lẽ anh chưa muốn mọi người biết bạn gái của mình, nhưng em rất hy vọng anh chị sẽ sớm bên nhau và hạnh phúc.”
Nụ cười của cô chính là một lời nói dối rõ ràng nhất, bản thân cô chẳng hề muốn nói như vậy, nhưng nếu muốn anh hạnh phúc, hy sinh bản thân mình một chút cũng chẳng hề mất mát gì.
Qua những mảnh ký ức kia, cô hiểu rằng mình đã thích anh từ lúc nào.
Những ký ức non nớt từ tuổi thơ, thích anh đã từ rất sớm, trong đầu lúc nào cũng chỉ quanh quẩn nghĩ đến anh. Một chút cũng không từ bỏ.
Khoảng cách tuổi tác giữa cô và anh vốn đã rất xa rồi, vậy nên trong thời gian vừa rồi, cô hiểu rằng bản thân mình ngay từ đầu đã không có cơ hội nào cả.
Trong lòng giờ đây chỉ còn có hy vọng, người con gái mà anh yêu sẽ làm anh hạnh phúc.
Anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc lây.
Nói hết suy nghĩ trong lòng ra rồi, cô thấy thoải mái hơn, nhưng cũng đau lòng hơn.
Nói xong trong lòng chợt hiện ra cảm giác bối rối, cô nhìn ra cửa sổ, loáng thoáng nói một câu phá vỡ sự gượng gạo này: “A... nóng quá... hahaha...”
Đỗ Thảo Linh mở cửa kính nhìn ra bên ngoài, đột nhiên trong lòng cảm thấy hối hận với những gì bản thân vừa nói ra. Nhưng cô tin rằng, chuyện sớm muộn sẽ là như vậy, chẳng thà bản thân nói ra từ bây giờ, vì nói ra vào thời điểm nào cũng không khác nhau lắm.
Đều cùng là một cảm giác đau nhói trái tim mà thôi.
Trần Đức Nam không nói gì cả, cho đến khi tiếng còi xe phía đằng sau giục anh lái đi, anh mới chủ động đi tiếp.
Suốt đường đi, cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng động cơ của xe và tiếng gió ríu rít lùa vào bên trong. Mỗi người rơi vào tâm tư suy nghĩ của mình, chẳng nói với nhau bất cứ điều gì cả.
Trở về nhà trời đã tối lúc nào không hay, Đỗ Thảo Linh theo sau anh bước vào nhà.
Từ khi cô nói chuyện đó với anh, anh không hồi đáp bất cứ câu nào khiến cho cô cảm thấy lo lắng.
Cô cho rằng bản thân đã nói gì đó không hay, cho nên bây giờ chỉ biết bối rối xin tội: “Lúc nãy nếu em có nói gì đó không phải với anh, anh cho em xin lỗi...”
Trần Đức Nam cũng không nhắc đến chuyện vừa nãy, anh chỉ bảo cô ngồi xuống.
“Anh có một chuyện muốn kể cho em nghe, em có muốn nghe không?”
Cô chỉ nghĩ đơn giản anh muốn tâm sự chuyện gì đó mà không để tâm đến chuyện lúc nãy, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “ Được ạ.”
Gương mặt anh thoáng qua vẻ rầu rĩ, giọng nói trầm tĩnh của anh cất lên: “Anh từng có một ca điều trị của một nữ bệnh nhân, cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối.”
Cô vẫn ngồi yên chăm chú lắng nghe, anh vẫn kể tiếp: “Cô ấy có một người bạn trai, anh ta ngày nào cũng đến viện thăm cô ấy, chăm sóc cho cô ấy rất thường xuyên.”
Nghe đến đây, Đỗ Thảo Linh cũng phần nào đoán được kết cục.
Thoáng thấy nét mặt của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà rồi kể tiếp: “Sau đó thì, cô ấy qua đời.”
“Sau khi cô ấy mất, người bạn trai kia thật sự rất đau lòng, tuy không có bất cứ ràng buộc mối quan hệ nào, nhưng anh ta vẫn một lòng một dạ với cô ấy, trước giờ chưa từng thấy anh ta tìm một ai khác cả”. Vừa dứt lời, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Giọng nói trầm khàn, vừa nhẹ nhàng lại khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
“Cảm giác đó cũng giống như anh ngày trước vậy, biết em bị tai nạn, anh cũng đau lòng, cũng lo lắng như vậy.”
Đỗ Thảo Linh cả người bất giác run nhẹ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nôn nao lại khó tin.
Những lời anh mới nói ra, thật không thể nào là những lời của một người có cảm giác bình thường đối với cô được.
Trần Đức Nam vẫn giữ khoảng cách chỗ ngồi với cô như vậy, nét mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này từng lời của anh nói ra, không có một chút nào gọi là đùa cợt.
“Nói đến đây rồi, chắc em cũng hiểu ý của anh muốn nói là gì, nhưng anh vẫn muốn nỏí thẳng ra với em chứ không phải úp úp mở mở như vậy.”
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít ở bên ngoài, nhưng lại không thể nghe rõ bằng hơi thở của chính bản thân mình.
Vừa nhẹ nhàng lại trầm lắng.
“Anh thích em.”
“Anh có thể theo đuổi em không?”
Đỗ Thảo Linh khẽ run lên, tuy phản ứng không quá rõ ràng, nhưng nét mặt cô đã lồ lộ ra tất cả.
Đã mấy phút trôi qua cô không hề nói bất cứ lời nào, tâm trí cô đang rối loạn lên, lòng nóng lên như lửa đốt, đôi môi mấp máy muốn nói ra nhưng lại không thể nói.
Trần Đức Nam vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, anh không giục hay là nói ra câu chờ đợi cho bản thân mình.
Chỉ cần cô trả lời, thì sau đó anh có thể nói chờ đợi, hoặc bị từ chối, tất cả đều không sao.
Đỗ Thảo Linh hít thở thật sâu rồi liền đứng phắt dậy, ánh mắt như nhìn vào hư vô, như có như không nói: “Anh đợi em một chút”. Cứ như vậy cô liền đi thật nhanh vào trong căn bếp, rót ra một cốc nước tới nỗi gần như tràn đầy miệng cốc. Ngay lập tức cô uống một hơi sạch sẽ, có lẽ đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.
Những lời anh nói đều là thật.
Cô đã tin vào điều đó.
Tâm trí cô hiện tại đang rất rối bời, lúc nãy nói chuyện với anh, cho rằng anh đã có bạn gái, thậm chí còn chúc hai người hạnh phúc. Sao bây giờ mọi chuyện lại như thế này?
Vốn là anh không có bạn gái, hóa ra chỉ là cô suy diễn, chỉ là cô hiểu nhầm?
Suy nghĩ một lúc, chuyện gì đến cũng phải đến, Đỗ Thảo Linh quay lại phòng khách, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi trả lời: “Em đồng ý, nhưng mà...”
Cô thắc mắc hỏi chuyện lúc ở trên xe: “Sao lúc ấy em nói rằng anh có bạn gái, anh lại không nói gì vậy?”
Trần Đức Nam vẫn rất bình thản, anh chống tay lên thành ghế rồi bật cười: “Em nói chắc nịch như thể thật sự anh có bạn gái vậy, lúc đấy anh biết nói gì được bây giờ?”
Đỗ Thảo Linh: “...”
Vậy cho nên anh giải thích bằng cách tỏ tình cô đấy à? Ngược đời quá rồi!
Trần Đức Nam không đùa cợt chút nào, anh hỏi cô: “Vậy... câu trả lời của em như thế nào?”
Đỗ Thảo Linh suy nghĩ một chút, tuy trong lòng rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng cô vẫn cần thời gian suy nghĩ: “Em muốn thấy được sự chân thành trong chuyện tình cảm của anh, sau đó em sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không...”
Bởi vì cô lo lắng rằng anh chỉ vì chút rung cảm kia nên mới tỏ tình...
Cô nói rồi, cô đã nói ra rồi!
Cả căn nhà đều chìm trong sự im lặng, Đỗ Thảo Linh càng lúc càng lo lắng. Mặc dù bản thân cô là người nhận được lời tỏ tình này, nhưng sao cô lại có cảm giác của một người vừa mới đi tỏ tình người khác cơ chứ?
Đáng ra người có cảm giác đó phải là anh mới đúng chứ?!
Thật ngược đời.
Đỗ Thảo Linh suy nghĩ lung tung trong lòng, lúc anh cất tiếng nói cũng là lúc mọi suy nghĩ của cô đều ngừng lại.
“Được”, Trần Đức Nam thả lỏng người hơn một chút: “Trong thời gian này, có lẽ anh nên thay đổi mình một chút.”
Dường như mọi cảm giác vừa rồi đều tan biến, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi đối với câu nói kia của anh: “Ý anh là sao ạ?”
Vẻ mặt của anh đầy ý cười, Trần Đức Nam nói nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy: “Lát nữa em sẽ biết”. Nói xong anh liền đứng dậy, trước khi đi anh còn dặn dò cô về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi.
Đỗ Thảo Linh bị anh quay cho đơ cả người, đầu óc bây giờ không biết suy nghĩ trước sau cái gì nữa, tất cả đều đã bị anh quay như chong chóng. Rốt cuộc thì, cô đã lấy lại được tinh thần, hít thở thật sâu.
Không thể cứ như thế này được!
Thấy anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, đúng là bây giờ không có tâm trạng, cô đành chạy vọt về phòng ngủ thay đồ rồi đi rửa mặt, cố gắng giải tỏa sự căng thẳng.
Suốt cả bữa tối hai người đều không nói chuyện gì với nhau, khiến cho cô cảm giác như vừa rồi bản thân vừa bị anh lừa vậy.
Hoặc cũng có thể, như đang trong một giấc mơ.