Trên khay đựng còn có một cốc nước lọc.
Nhớ lại lúc sáng nay, Đỗ Thảo Linh cũng đã chuẩn bị cho anh bữa ăn y như vậy.
"Mới sáng còn nói chuyện với nhau bình thường, bây giờ...".
Anh thở dài, nghĩ đến thôi đã cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Anh không ngừng trách bản thân mình vì chuyện này.
Cầm lấy thìa cháo lên, từng muỗng đưa vào miệng.
Thật sự ăn rất ngon.
Nó làm anh nhớ đến bát cháo của Đỗ Thảo Linh hồi sáng.
Ăn xong, anh lấy túi thuốc chứa đựng chút tiền thừa ở trong đó.
Nó đã dính một chút máu của cô rồi.
Nhớ lại lời nói của bác sĩ, ông đã nói rằng cô đã đeo chiếc túi thuốc này suốt từ lúc gặp nạn cho đến khi được đưa tới phòng cấp cứu.
Anh mở chiếc túi ấy ra lấy thuốc của mình, còn tiền thừa thì anh vẫn để lại.
Đây như là lời nhắc nhở rằng, anh phải có trách nhiệm cho việc Đỗ Thảo Linh gặp tai nạn sau khi đi mua thuốc giúp anh.
...
Vì thuốc có chứa hàm lượng gây buồn ngủ nên sau khi uống xong, anh liền nằm xuống giường đi ngủ.
Chẳng mấy chốc đã nửa đêm, anh đã ngủ li bì từ chiều tối cho tới giờ đã gần mười hai giờ đêm.
Đã ngủ mấy tiếng đồng hồ liền, trước đó anh đã mệt đi không ít.
Không thể ngủ tiếp được nữa, anh liền ngồi dậy, ngắm nhìn về phía bầu trời sáng sao kia.
Ánh trăng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, thắp sáng lên ngọn lửa ấm áp trong lòng anh.
Cảm thấy cơ thể khỏe lên không ít, giờ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Đập vào mắt anh là căn phòng đối diện, phòng ngủ của Đỗ Thảo Linh. Không kìm được anh liền lại gần, đưa tay lên tay nắm cửa, quyết định bước vào.
Anh bật công tắc đèn lên, từ một căn phòng tối mù mịt trở nên sáng rõ tới lạ thường.
Nội thất trong căn phòng đã trở nên đặc sắc hơn so với ngày trước.
Nhớ lại cách đây bảy năm về trước, anh cũng từng bước chân vào phòng của Đỗ Thảo Linh. Chỉ khác so với hồi đó là căn phòng rất đơn giản, không có gì đặc sắc hết.
Hiện tại mới thấy được rằng cô đã không còn như ngày trước nữa, thay đổi đi không ít.
Không biết từ lúc nào, cô không còn là cô bé trầm lắng ngày ấy chỉ thích sự đơn giản như vậy nữa.
Anh đi tới ngắm từng góc một trong căn phòng. Từ lúc cô dọn đến sống cho tới giờ, kể từ lần đầu tiên dẫn cô đến căn phòng này, anh chưa từng vào đây thêm một lần nào nữa.
Đây là lần thứ hai sau chừng ấy thời gian, cho nên anh phải ngắm nhìn, ghi nhớ mọi thứ thật kỹ càng.
Trần Đức Nam ngồi xuống chiếc giường nhỏ kia, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, liền để ý thấy chiếc vali và túi đồ của cô được đặt ở góc phòng, chúng nằm ở phía gần cửa ra vào.
Sáng nay vốn đã chuẩn bị về quê rồi, thế nhưng chỉ vì anh bị sốt mà phải ở lại chăm sóc anh.
Nếu như anh không bị sốt, thì cô đã không phải ở lại đây chăm sóc anh.
Nếu như anh không bị sốt, thì cô đã không phải chạy đi mua thuốc.
Nếu như anh không bị sốt, thì cô đã không...
Những dòng suy nghĩ tiêu cực như là con dao sắc bén đang đâm từng chút, từng chút một vào sâu bên trong trái tim anh vậy.
Thật sự anh là người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.
Ngước nhìn về phía cửa sổ kia, ngắm nhìn ánh trăng sáng sao trên bầu trời, Trần Đức Nam có một hy vọng nhỏ nhoi.
"Thật sự hy vọng, cô ấy không sao hết...".
Anh hy vọng rằng, cô sẽ không bị tổn thương.
Anh hy vọng rằng, cô sẽ không bị mất trí nhớ.
Trong trái tim anh, đang dần có sự thay đổi nào đó mà đến chính bản thân anh, có lẽ cũng chẳng hề nhận ra...
Đỗ Thảo Linh được chuyển đến bệnh viện Dương Lâm theo đề nghị của anh. Cô được chuyển đến căn phòng riêng cho một bệnh nhân, nằm gần khu vực làm việc của anh.
Bởi vì để tiện chăm sóc cho cô, anh đã chuyển cô đến căn phòng đó.
Sắp xếp mọi thứ xong, Đỗ Thảo Linh đã được nằm trên giường bệnh.
Trần Đức Nam kiểm tra tổng thể cho cô thêm một lần nữa, kết quả không có vấn đề gì.
"Tạm thời thì em ấy không sao cả, vẫn cần phải theo dõi thêm".
Lê Tú Anh nghe vậy thấy không yên tâm, lo lắng hỏi anh: "Tức là không chắc chắn con bé sẽ không sao sao?".
Anh đáp: "Vâng, kiểm tra sơ bộ thì đúng là không có vấn đề gì, tạm thời cần theo dõi thêm trong vòng ít nhất một đến hai ngày để xem có điều gì bất thường không".
Trần Đức Nam trộm liếc nhìn cô, Đỗ Thảo Linh vẫn nằm yên trên giường, không có vẻ là sẽ tỉnh lại một sớm một chiều.
Bản thân anh cũng rất mong cô sẽ không sao.
Đôi vợ chồng chưa cưới Đỗ Thanh Trúc với Hoàng Minh Đức xin phép ra về trước vì buổi chiều còn phải đi làm.
Đỗ Mạnh Hùng cũng không có ý định giữ lại: "Các con cứ đi làm đi, ở đây cũng không giúp ích được gì, có gì bố mẹ sẽ gọi điện báo cho các con sau".
Đỗ Thanh Trúc cúi đầu chào: "Vâng, con chào bố mẹ, em chào anh".
Sau khi cả hai người họ rời đi, Trần Đức Nam cũng xin phép rời đi nốt: "Cô chú ở lại chăm sóc em ấy giúp cháu nhé, cháu đang trong giờ làm việc", đồng thời anh lại gần về phía cô, chỉ tay vào cái nút bấm trên tường nằm ở ngay phía đầu giường: "Có gì khẩn cấp cô chú cứ bấm vào cái nút màu đỏ này là được, bác sĩ y tá lập tức sẽ đến kiểm tra".
Ông trả lời: "Được cô chú hiểu rồi, cháu cứ đi làm việc của mình đi, ở đây có cô chú lo rồi".
Trần Đức Nam cũng yên tâm hơn phần nào: "Vâng, vậy cháu xin phép cháu đi trước, có gì cháu sẽ quay lại sau", nói xong Trần Đức Nam cũng rời đi, anh trở lại với công việc hiện tại của mình.
Không giấu nổi cảm xúc của bản thân thêm được nữa, Lê Tú Anh ngồi sụp xuống ghế, bà liền bộc lộ ra tâm trạng hiện tại của mình.
"Thằng bé cứ nói không phải lo lắng, nhưng mà tôi lo chết mất rồi đây ông ạ. Lỡ như... con bé thật sự bị làm sao thì tôi sống sao được cơ chứ?".
Bà cúi người xuống với cái cảm giác vừa mệt mỏi vừa bất lực khi không thể làm gì cho con gái của mình, mọi thứ, tất cả đều bộc lộ ra hết.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Thấy con gái mình bị như vậy, bà sao mà không lo lắng được.
Đỗ Mạnh Hùng lại gần, ông vỗ lưng bà an ủi hết sức có thể: "Đừng lo lắng quá, thằng bé cũng đã nói rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu, chỉ cần đợi tỉnh lại thôi".
Ở ngoài cửa, Trần Đức Nam vẫn còn đứng đó, anh đứng núp sang một bên, đã nghe được hết cuộc trò chuyện.
Từng câu từng chữ anh đều nghe rõ cả.
Dẫu biết, về lý, bản thân anh không hề có lỗi.
Về tình thì anh đã góp một phần khiến cô ra nông nỗi này.
Nếu anh không nhờ cô đi mua thuốc, chắc chắn cô sẽ không sao hết, sẽ không gặp tai nạn, sẽ không phải nằm viện, sẽ không phải lo lắng thấp thỏm từng giây từng phút đợi cô tỉnh lại.
Nhưng cũng nhờ thuốc của cô, anh đã khỏi bệnh.
Nếu như có thể hoán đổi, anh nghĩ thà anh sẽ là người nằm trên giường bệnh, như vậy thì đến bây giờ cô vẫn khỏe mạnh, chẳng cần phải lo chuyện gì nữa.
Cơn sốt của anh cũng chẳng hề quan trọng đến vậy.
Anh nắm chặt lấy tay của mình, đứng đó quan sát một lúc rồi mới rời đi.
Làm hết thảy công việc của bản thân, làm từ sáng đến tận tối.
Mới gần sáu giờ tối.