Vừa mới nói chuyện xong, một chiếc giường bệnh được đẩy từ bên trong đi ra, Trần Đức Nam thấy vậy liền vội vàng lại gần.
Đỗ Thảo Linh đang nằm trên giường, gương mặt trở nên nhợt nhạt hơn so với lần cuối gặp anh, trên đầu cô toàn là băng gạt được quấn quanh đầu.
Hiện cô đang trong trạng thái hôn mê sâu, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
Cô được đẩy đến phòng hậu phẫu để có thể theo dõi thêm.
Trần Đức Nam mở điện thoại lên, anh gọi điện báo về cho gia đình của Đỗ Thảo Linh, cho họ biết về tình trạng hiện tại của cô.
Sau khi nói chuyện xong, anh quay lại phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh.
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cứ vang vọng lên khắp căn phòng, từng nhịp từng nhịp một. Bên ngoài gió thổi rả rít lên, mặc dù cửa sổ đã được đóng lại, thế nhưng âm thanh bên ngoài vẫn có thể lọt vào.
Trong căn phòng này vốn không có người, cho nên những âm thanh bên ngoài vẫn có thể lọt vào tai.
Trần Đức Nam nhìn cô nằm yên trên giường, ánh sáng từ bóng đèn trong phòng chiếu xuống đã khiến anh nhìn rõ được vệt nước mắt kia, không biết chúng đã chảy xuống từ bao giờ.
Trong lúc gặp nạn, có lẽ cô đã khóc.
Anh chậm rãi đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cô.
Nắm thật chặt.
Tay còn lại đưa về phía gương mặt nhỏ nhắn kia, tuy nước mắt đã khô cạn, nhưng vệt nước mắt ấy vẫn còn. Anh lấy ống tay áo của mình, thật nhẹ nhàng, lau cho đến khi vệt nước mắt kia không còn trên làn da ấy nữa.
Mỗi lần nhìn cô nằm bất động trên giường là mỗi lần cảm thấy thật sợ hãi, nỗi sợ ấy chính là sợ cô sẽ bị mất trí nhớ, mất đi những ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.
Và cả anh nữa.
Anh chẳng hề muốn như vậy.
Thế nhưng, đối với anh mà nói, cô cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Nếu gặp phải tình huống như thế này, thì đa phần anh sẽ không có cảm giác lo lắng tột cùng như vậy.
Nhưng không hiểu sao, anh lại lo lắng tới phát điên, thấy cô như vậy anh lại cảm thấy đau tới cắt ruột cắt gan lên cơ chứ?
Chỉ vì cô đã sống cùng anh nên anh mới có cảm giác đó sao?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nhưng không có một câu trả lời nào cả.
Giờ anh không quan tâm tới điều đó nữa, anh chỉ mong rằng cô sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Việc để cô gặp nạn đã khiến anh cảm thấy mình có lỗi và có một phần trách nhiệm đối với cô rồi.
Khoảng hơn một tiếng sau, gia đình của Đỗ Thảo Linh đã đến, tất cả đều có mặt, bao gồm cả Hoàng Minh Đức - chồng sắp cưới của Đỗ Thanh Trúc.
Lê Tú Anh thấy con gái nằm im bất động trên giường, không kìm được nữa bà liền bước đến chỗ Đỗ Thảo Linh, cứ như vậy khóc nấc lên: "Trời ơi... sao con bé lại thành ra thế này... con ơi...".
Thấy cảnh này, Trần Đức Nam thật sự cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều, đều tại anh nên cô mới ra nông nỗi này.
Anh đứng dậy, nói ra cảm xúc của mình cho mọi người nghe, cho rằng đó là lỗi của mình.
"Đều tại cháu, nếu không thì... cô ấy đã không gặp tai nạn", anh nắm chặt bàn tay của mình, gương mặt trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Là do anh đang sốt, hay do anh đang lo lắng tới mức này?
Thay vì trách móc, Lê Tú Anh lại gần để anh ngồi xuống, bà lau nước mắt mình rồi trấn an anh: "Không... không phải tại cháu, cô biết cháu đang bị sốt, con bé đã nói như vậy mà...". Lê Tú Anh an ủi hết mực: "Đừng tự trách mình nữa, đây không phải lỗi của cháu".
Trần Đức Nam ngước lên nhìn bà, nở ra một nụ cười nhợt nhạt: "Vâng...".
Đỗ Mạnh Hùng đứng một bên thấy túi thuốc ở trên tay anh, ông nghi ngờ hỏi: "Có phải... con bé đi mua thuốc cho cháu rồi gặp tai nạn không?".
Nghe vậy, anh cũng không giấu giếm làm gì mà kể: "Đúng vậy ạ, cháu có nhờ Thảo Linh đi mua thuốc giúp cháu". Nói đến đây, cảm giác lời nói nghẹn lại trong cổ họng mình, nhưng vẫn phải cố gắng nói ra hết: "Suốt gần hai tiếng đồng hồ không thấy cô ấy trở về, gọi điện mãi không được, đến cuộc gọi thứ năm thì y tá nghe máy, lúc ấy cháu mới được biết cô ấy gặp tai nạn từ trước, trước khi cháu biết được sự việc".
Nghe xong câu chuyện, Đỗ Mạnh Hùng thở dài: "Sáng mai chú sẽ đến cơ quan công an trình báo, để họ điều tra chuyện này". Ông lại gần vỗ vai anh như an ủi: "Đừng tự trách mình nữa, đây không phải lỗi của cháu, với lại đang sốt như vậy cháu nên về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây có cô chú lo cho em rồi".
Vốn định từ chối, anh chợt nhớ ra chuyện hồi trưa, cũng nói thêm: "Đúng rồi, sáng ngày mai Linh sẽ được chuyển đến bệnh viện cháu đang làm, có gì cháu sẽ đến đây trả chi phí phẫu thuật cho em ấy, cô chú chuẩn bị sớm giúp cháu được không ạ?".
Đỗ Mạnh Hùng gật đầu: "Được rồi, cô chú sẽ lưu ý, cháu cứ về nghỉ ngơi đi".
Cũng không từ chối nữa, Trần Đức Nam liền đồng ý trở về nghỉ ngơi: "Vâng, vậy cháu xin phép về nhà ạ".
Vừa mới bước ra ngoài thì gặp Đỗ Thanh Trúc với Hoàng Minh Đức đang đứng bên ngoài cửa, anh lên tiếng chào tạm biệt: "Anh về trước đây, hai người ở lại đi nhé".
"Không được", Đỗ Thanh Trúc giữ tay anh lại: "Anh đang sốt, hôm nay bọn em sẽ chăm sóc anh".
Trần Đức Nam cũng không có ý định từ chối, anh đưa chìa khóa xe cho Hoàng Minh Đức rồi nói: "Được rồi, chìa khóa xe đây, lái xe giúp anh, cảm ơn nhiều nhé".
Nghe thấy vậy Đỗ Thanh Trúc không kìm được mà bật cười: "Anh vẫn như ngày nào, đúng là đồ mặt dày".
Vì đã thấm mệt nên sau khi lên xe, anh gục luôn ở vị trí ghế phụ phía sau.
Trên đường đi, thấy Trần Đức Nam nằm ngủ dài trên ghế rồi, Đỗ Thanh Trúc liền thở dài tâm sự: "Thật sự lúc đầu em rất lo cho con bé, cũng may nó không bị làm sao".
Hoàng Minh Đức liếc mắt nhìn cô, anh cũng đáp lại: "Cũng may là không sao, nhưng mà có bị chấn động não một chút, anh lo con bé sẽ...".
Cô mỉm cười: "Con bé không sao là tốt lắm rồi".
Nhìn thấy nụ cười nhạt trên khóe môi kia, Hoàng Minh Đức không khỏi đau lòng.
Tuy hai chị em gần như thường xuyên cãi nhau như chó với mèo vì những chuyện lặt vặt, nhưng tình cảm của cả hai có thể nói là thật sự rất tốt.
Lúc biết tin, anh đã thấy Đỗ Thanh Trúc sốc tới mức đôi bàn tay run cầm cập. Tuy bình tĩnh hơn Lê Tú Anh, nhưng có lẽ đã thật sự lo sợ rất nhiều.
Hoàng Minh Đức xoa đầu cô an ủi: "Ừm, không sao là tốt rồi, em đừng lo lắng nữa".
Vốn Trần Đức Nam đang nằm ở ghế sau, thật ra anh không hề ngủ, chỉ là người đã thấm mệt nên muốn nằm nghỉ một chút.
Cuộc nói chuyện của hai người anh đều nghe thấy hết.
Nhìn thoáng qua nét mặt của Đỗ Thanh Trúc, gương mặt gượng cười ấy, nó đã khiến anh thật sự cảm thấy có lỗi với gia đình cô rất nhiều.
Trở về với căn hộ của mình, Trần Đức Nam móc lại áo khoác lên cây móc rồi sải bước trở về phòng.
Trước khi về phòng, anh nói với hai người rằng: "Cạnh phòng anh có một căn phòng trống, hai người có thể vào đó ngủ, anh về phòng ngủ trước đây, còn về chìa khóa xe", anh chỉ tay về phía bàn uống nước: "Đặt nó lên kia nhé".
Đóng cửa phòng mình lại, Trần Đức Nam trở về giường nghỉ ngơi.
Anh lấy điện thoại của Đỗ Thảo Linh ra, là một chiếc iPhone đời cũ. Anh vẫn còn nhớ cô dùng loại mới nhất cách đây hơn sáu năm trước chính là chiếc máy này.
Đã dùng rất lâu như vậy rồi nhưng chiếc điện thoại nhìn vẫn còn rất mới, có lẽ cô đã giữ gìn nó rất cẩn thận.
Mới đưa điện thoại lên đã thấy màn hình nền hiện ra, trên màn hình khóa của cô là hình nền của một bộ anime nào đó.
Chỉ có thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại, không có gì khác.
Anh lật sang phía sau, là ốp điện thoại tráng gương, trên đó còn có một dòng chữ được viết tay bằng bút dạ đỏ.
"Hy vọng mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc", phía bên dưới còn kèm theo chữ ký của cô.
Hình như mới được viết gần đây, trước đó anh chưa từng thấy dòng chữ này bao giờ, kể cả có nhìn thoáng qua.
Trong lòng anh có một nỗi đau.
Bên ngoài có tiếng cạch cửa, là Đỗ Thanh Trúc, cô bưng khay bát cháo và cốc nước mang vào. Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức để điện thoại của cô dưới gối ngủ của mình.
"Anh ăn cháo đi, cháo đang ấm rồi, lúc này ăn sẽ rất tốt", Đỗ Thanh Trúc đặt khay cháo lên kệ tủ bên cạnh nói.
Anh đáp lại, tay cầm điện thoại mình làm như đang bận rộn: "Em để đó đi, lát anh sẽ ăn".
Đỗ Thanh Trúc đứng bên cạnh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhận thấy được điều này, Trần Đức Nam ngước lên hỏi: "Em định nói gì với anh sao?"
Định nói rồi lại thôi, nhưng cô chỉ để lại một câu: "Có điều gì muốn nói thì anh cứ nói với em nhé".
"Sao?" anh không hiểu.
"Thôi, anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé, em về phòng trước đây". Dứt lời, Đỗ Thanh Trúc liền bước ra ngoài rồi đóng cửa.
Thấy bát cháo được đặt trên kệ tủ, anh không khỏi suy nghĩ.
Anh không biết Đỗ Thanh Trúc định nói gì với anh, chỉ biết rằng, có lẽ đó là chuyện mà cô muốn nói nhưng chắc không thể nói ra thành lời.
Không bận tâm thêm nữa, anh liền lấy bát cháo ở bên cạnh ra ăn.