Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 100

Đỗ Thảo Linh bước vào trong thang máy, cô vừa mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn của anh, nội dung là những loại thuốc cần mua.

Đây không phải là đơn thuốc được kê cho cô, mà là kê cho chính anh.

Một bác sĩ tự kê đơn thuốc cho chính mình.

Cô thật sự cảm thấy rất thú vị.

Xuống đến tầng một, Đỗ Thảo Linh liền bước ra ngoài.

Ở đây là một khu chung cư rộng lớn, có rất nhiều cửa hàng được bày bán tại đây, cho nên chắc chắn sẽ rất nhanh mà mua được thuốc về cho anh.

Đi bộ một lúc đã đến được một hiệu thuốc, cô mua đúng những gì mà anh đã viết sẵn ở trong tin nhắn.

Sau khi mua xong, cô liền trở về, số tiền thừa còn lại cô thả vào trong chiếc túi bóng có chứa thuốc kia.

Cô xỏ chiếc túi vào trong cổ tay mình, rồi mang nó trở về.

Đỗ Thảo Linh vừa đi vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Những gì đã xảy ra, đúng là cô chưa bao giờ tưởng tượng đến, chưa từng suy nghĩ đến.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy như thế này đã rất vui rồi.

Không thể nào đòi hỏi điều gì hơn được nữa.

Từ phía xa, một chiếc xe ô tô màu trắng đang phóng đi với tốc độ cao. Trên đường đi, đúng lúc Đỗ Thảo Linh bước xuống bậc thang, lúc này đang bắt đầu bước sang đường.

Nghe thấy tiếng động cơ từ phía xa đang tiến đến gần, Đỗ Thảo Linh dừng lại, nhìn thấy chiếc xe đang đi với tốc độ cao, phóng như một con dã thú đang điên lên, nó đang tiến đến rất gần cô.

Không kịp phản ứng trong vòng hai giây, chiếc xe tông trúng cô với một lực rất mạnh, khiến cô bị ngã văng xuống đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, những người xung quanh đó chứng kiến được liền chạy ra giúp đỡ ngay lập tức. Về phía chiếc xe kia, tài xế đã lái thẳng về phía cổng phụ, tông trúng thanh chắn ngang khiến nó bị gãy, bảo vệ cũng không kịp phản ứng.

Đỗ Thảo Linh đầu chảy máu, hơi thở mang chút khó khăn. Trong lúc đang hấp hối, cô nhìn vào cái túi thuốc đang được luồn qua tay mình.

Túi thuốc ấy đã dính ít máu của cô.

"Mình sẽ... chết sao?".

"Nhưng mà... anh ấy còn đang... còn đang đợi mình mua thuốc về nữa...".

"Mình chưa muốn chết...".

"Mình còn chưa... tỏ tình với anh ấy nữa".

"Mình không muốn kết thúc cuộc đời như vậy...".

"Anh...".

Ánh sáng dần trở nên tối tăm, cô cứ như vậy mà ngất đi cùng với dòng nước mắt cứ thế chảy xuống.

Trần Đức Nam đang ngồi trên giường đợi cô, đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói lên, sau đó là có cảm giác lo lắng.

"Chuyện gì vậy? Ngực có hơi đau...", anh xoa xoa bên ngực trái của bản thân, dần dần cũng đã hết nhói.

Trần Đức Nam nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn hai mươi phút trôi qua rồi, vẫn chưa thấy cô trở về.

Có một cảm giác không tốt lành gì, nhưng sau đó anh tự nhủ với bản thân rằng: "Chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là cảm giác thôi".

Anh vẫn cứ ngồi đó chờ đợi như vậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trở nên tối hơn.

Những cành cây bắt đầu trở nên dữ dội, lá đã bay tứ tung khắp nơi.

Anh nghĩ có lẽ do trời sắp mưa, vì vậy nó đã khiến cho anh có một cảm giác không tốt lành.

Anh thật sự hy vọng rằng, vừa rồi đó chỉ là cảm giác của anh, chứ không phải đã có chuyện gì xảy ra.

Đối với anh, có lẽ là...

"Chắc con bé... không gặp chuyện gì đâu".

Đã gần hai tiếng trôi qua nhưng không thấy cô trở về.

Dự cảm chuyện không lành, Trần Đức Nam lấy điện thoại ở bên cạnh gọi điện cho cô.

Gọi mãi nhưng cô không hề bắt máy, trong lòng thấp thỏm không thôi. Lần này anh gọi thêm một lần cuối cùng, nếu như cô không nghe máy, anh sẽ xuống đi tìm cô.

Tiếng chuông đã vang lên được một lúc lâu rồi, lúc mà cuộc gọi sắp chuẩn bị ngắt đi thì bên kia mới có người bắt máy.

Chưa để cho đằng ấy nói gì, anh đã cất giọng lên hỏi, giọng nói tràn đầy sự lo lắng và hớt hải của anh.

"Đã gần hai tiếng rồi, cháu đi đâu vậy? Sao chú gọi mấy lần không bắt máy?".

Vừa mới dứt lời, giọng nói lạ của một cô gái ở phía bên kia cất lên: "Cho hỏi, anh có phải là người nhà của cô Đỗ Thảo Linh không?".

Trần Đức Nam khựng lại hai giây, anh chậm rãi trả lời: "Đúng vậy, cô là...?".

"Tôi là y tá của bệnh viện Trung Hải, cô ấy vừa gặp tai nạn cách đây gần hai tiếng trước, hiện đang trong phòng cấp cứu. Nếu anh là người nhà của bệnh nhân xin hãy đến đây để làm một vài thủ tục cần thiết", nữ y tá nói.

Tim anh như ngừng lại một giây vậy, ngay lập tức anh đứng dậy đi ra khỏi phòng: "Được rồi, đợi một lát, tôi sẽ đến ngay".

Trần Đức Nam vội vã đi đến cửa, anh lấy áo khoác được treo ở bên ngoài, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi.

Cơ thể anh đã thấm mệt do sốt, không thể di chuyển nhanh như bình thường được, nhưng không vì vậy mà anh có thể ngồi yên một chỗ mặc cho việc Đỗ Thảo Linh đang nằm viện cấp cứu, Trần Đức Nam sau khi xuống đến hầm gửi xe, anh liền vội vã khởi động xe rồi đi thật nhanh đến bệnh viện Trung Hải.

Trên đường đi, Trần Đức Nam không ngừng lo sợ, bởi anh không biết cô đã gặp tai nạn từ lúc nào và ở đâu, trong lòng lúc này chỉ muốn đến chỗ cô càng sớm càng tốt.

Anh lái xe nhanh hết mức có thể, vừa đi vừa tự trách bản thân, cho rằng do mình mà cô mới gặp tai nạn.

Trần Đức Nam nắm chặt vô lăng, cảm giác thật run sợ.

Chưa bao giờ anh có cái cảm giác như vậy.

Lái xe được một lúc cuối cùng đã đến nơi.

Bệnh viện này nằm ở vị trí gần hơn so với bệnh viện Dương Lâm, trang thiết bị y tế và nhân lực tại đây có thể nói là đủ sánh ngang với bệnh viện của anh.

Sau khi giao xe cho bảo vệ, anh bước chân chạy đến khu vực tiếp đón của bệnh viện, nhìn thấy y tá đứng gần đó, anh liền chạy lại hỏi: "Cho hỏi, cô có biết bệnh nhân tên Đỗ Thảo Linh vừa nhập viện không?".

Cô y tá ngạc nhiên, nghe thấy cái tên này liền nhận ra rồi trả lời: "Đúng rồi, anh là người nhà của cô ấy đúng không? Vậy đi theo tôi".

Trần Đức Nam vội đi theo cô y tá kia, trong lòng cực kỳ rối bời.

Y tá dẫn anh đến trước cửa phòng phẫu thuật, rồi dừng lại và giải thích cho anh nghe: "Cô ấy hiện đang làm phẫu thuật, anh hãy ngồi chờ ở đây, lát nữa bác sĩ sẽ đưa giấy tờ cho anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy".

Ánh mắt anh vẫn dõi theo phòng cấp cứu kia, không nhìn lại cô y tá mà trả lời: "Được rồi, cảm ơn cô".

Sau khi y tá đi khỏi, Trần Đức Nam ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh, cả người trở nên thấm mệt.

Anh nắm chặt lấy hai tay mình, bất giác những đầu ngón tay trở nên run rẩy, không biết từ bao giờ cảm giác lo lắng đến tột cùng, lo sợ rằng cô sẽ biến mất ấy đã xuất hiện.

Thời tiết hôm nay chẳng hề ấm lên chút nào, ngược lại còn lạnh hơn rất nhiều. Và cái cảm giác này càng lúc càng khiến anh trở nên lạnh lẽo hơn.

Không biết đã chờ đợi trong bao lâu, ánh sáng của biển phòng cấp cứu đã vụt tắt, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

Trần Đức Nam đứng dậy, anh liền thấy bóng dáng của bác sĩ bước ra từ cánh cửa phòng cấp cứu, lập tức anh lại gần hỏi thăm tình hình của cô: "Bác sĩ, cô ấy... thế nào?".

Ông ấy quét mắt qua anh rồi hỏi: "Cậu là người nhà của Đỗ Thảo Linh đúng không?".

"Đúng rồi ạ...", Trần Đức Nam chau mày, anh rất mong chờ câu trả lời từ bác sĩ.

Vị bác sĩ đưa cho anh chiếc túi đựng thuốc và điện thoại di động của cô, ông ấy hỏi: "Đây là túi thuốc tôi thấy bệnh nhân đeo lên tay mình, có phải là mua cho cậu không?".

Anh nhận lấy chiếc túi bóng dính chút máu và điện thoại kia lên, cảm thấy thật chua xót: "Đúng vậy... tôi bị sốt nên có nhờ cô ấy đi mua...".

"Có nghiêm trọng gì không? Cần tôi kiểm tra cho không?", vị bác sĩ ấy đề nghị? Nhưng anh từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng là bác sĩ, với lại chỉ là sốt thôi, không có vấn đề gì cả".

"Vậy sao?", yên lặng vài giây, vị bác sĩ kia cũng không nói gì về chuyện của anh nữa mà liền nói thẳng về tình hình hiện tại của Đỗ Thảo Linh cho anh nghe: "Bệnh nhân bị chấn thương nhẹ ở đầu, rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, hãy lưu ý giúp tôi nhé. Ngoài ra các bộ phận khác trên cơ thể không có vấn đề gì, anh có thể yên tâm". Vừa dứt lời, y tá đã mang hồ sơ đến đưa cho vị bác sĩ kia, ông ấy nhìn giấy tờ một lượt rồi đưa cho anh: "Đây là thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, mời cậu đọc và ký".

Nhận lấy giấy tờ trên tay, trước khi ký thì Trần Đức Nam hỏi: "Bác sĩ có biết ai đưa cô ấy vào bệnh viện không?".

Cô y tá bên cạnh liền trả lời: "Không có, nhưng theo tôi được biết là có một vài người dân ở gần khu vực xảy ra tai nạn họ gọi xe cấp cứu rồi đưa đi luôn, họ không có đi cùng đến đây".

Có lẽ vị bác sĩ kia cũng không biết, ông ấy chỉ nói: "Có lẽ vậy".

"Cảm ơn, còn nữa", anh trả lại giấy tờ cho vị bác sĩ kia: "Có thể cho bệnh nhân chuyển viện được không?".

Lấy làm lạ, vị bác sĩ kia hỏi: "Sao cậu lại muốn chuyển? Không tin tưởng bệnh viện chúng tôi sao?".

Anh trả lời: "Không phải, chỉ là... tôi là bác sĩ đến từ bệnh viện Dương Lâm, sẽ tiện chăm sóc hơn nên tôi muốn chuyển viện thôi".

Ông ấy khá bất ngờ, sau đó liền chủ động bắt tay với anh: "Hóa ra cậu cũng là bác sĩ. Được thôi, sáng ngày mai chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Dương Lâm", ông còn nói nhỏ: "Đây là ngoại lệ giúp cậu đấy, chứ nếu không chắc chắn tôi sẽ không thể cho cậu chuyển bệnh nhân đi được".

Hai người bắt tay nhau, anh hiểu ý liền mỉm cười: "Được rồi, cảm ơn ông".

"Còn nữa, bệnh nhân sẽ ở lại đây trong vòng một ngày để theo dõi thêm, nếu không có vấn đề gì sáng mai sẽ chuyển viện, nếu không bệnh nhân chắc chắn sẽ phải ở lại đây, không thể đi được".

Trần Đức Nam như vô cùng cảm kích: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều".