Vì làm việc liên tục nên công việc cũng xong nhanh hơn bình thường.
Còn chưa kịp đứng dậy, anh nhận được cuộc gọi từ Đỗ Mạnh Hùng.
"Alo, chú à? Cháu đang đến phòng bệnh rồi đây".
Giọng nói hớt hải của ông cất lên: "Con bé nó tỉnh lại rồi, cháu mau qua đây xem đi!".
Trần Đức Nam chớp chớp mắt, anh liền đứng phắt dậy đáp: "Vâng, cháu đến ngay!".
Anh lập tức chạy đến phòng bệnh, cố gắng chạy đến nhanh nhất có thể.
Cánh cửa phòng bệnh ở ngay trước mắt, anh liền hớt hải mở nó ra, nhìn thấy cô đã ngồi dậy, đang ngồi dựa vào thành giường.
Việc đầu tiên sau khi mở cánh cửa là anh liền đi thật nhanh đến chỗ cô, kiểm tra cho cô trước.
Là Đỗ Thảo Linh đã tỉnh lại, ánh mắt cô trầm lắng nhìn xuống phía dưới, như nhìn vào hư vô, chẳng hề nói một câu nào.
Anh cực kỳ để ý tới điều đó.
"Hiện tại không sao rồi ạ, cô chú có thể yên tâm", rồi anh liền hỏi: "Em ấy tỉnh lâu chưa ạ?".
Đỗ Mạnh Hùng như vừa mới bình tĩnh mà liền trả lời: "Nửa tiếng trước con bé mới tỉnh lại, rồi muốn ngồi dậy nên cô chú mới cho em ngồi".
Thấy nét mặt của hai người, anh có một cảm giác không tốt.
Vừa mới dứt lời, Lê Tú Anh đã run rẩy nói: "Cháu à... con bé... con bé không nhận ra chúng ta là ai nữa...".
Không nhận ra?
Cô bị mất trí nhớ thật sao?
Trần Đức Nam đơ người vài giây, sau đó anh cúi người xuống, chần chừ hỏi cô một câu, chẳng hề có xưng hô nào ở đây:
"...có nhận ra... bố mẹ không?".
Đỗ Thảo Linh ngước lên nhìn anh, mất vài giây sau mới trả lời, một câu mà anh còn chẳng thể tưởng tượng ra được.
"Anh... là ai vậy?".
Là ai sao?
Đỗ Thảo Linh lập tức cúi đầu xuống, thấy ánh mắt kinh ngạc của anh khiến cho cô cảm thấy mình như thật sự vừa làm ra chuyện gì đó có lỗi vậy.
Chỉ vì không nhớ ra bất cứ ai.
Không thể nhìn anh được.
Lê Tú Anh vội vàng ngồi lên giường, bà đặt cả hai bàn tay lên đôi vai bé nhỏ cô, không tin được mà hỏi lại lần nữa: "Con! Mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao?".
Cô bối rối, còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Anh nhận thấy được sự lo lắng từ cô khi bản thân đều không nhận ra bố mẹ mình.
Bà không kìm được mà rơi nước mắt, chẳng thể tin được rằng sẽ có một ngày con gái út không nhận ra mình.
Trần Đức Nam ngồi xuống, anh định nói chuyện với cô, nhưng nghĩ lại cách xưng hô mà cô vừa nói với anh.
Đã thay đổi rồi.
"...không nhớ một chút nào sao?", anh hỏi lại một lần nữa, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Không... xin lỗi anh, em không nhớ được gì hết".
Khi vừa nhìn thấy anh, Đỗ Thảo Linh bỗng có một cảm giác quen thuộc vừa vụt qua, nhưng cô không biết đó là gì.
Cô cảm thấy anh rất quen thuộc, cứ ngỡ như đã quen từ lâu lắm rồi.
Đỗ Thảo Linh đan xen những ngón tay vào với nhau, cô vẫn cúi đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Con xin lỗi vì con không nhớ bố mẹ là ai, nhưng con sẽ cố gắng để nhớ lại, con mong..." cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo đầy hy vọng: "Con mong bố mẹ hãy giúp đỡ con...".
Nghe thấy cô nói vậy, bà rất xúc động, không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy cô, vuốt ve an ủi: "Không sao, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho con nhớ lại, con đừng lo lắng nữa".
Cô hơi giật mình, sau đó cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đưa tay lên ôm bà, cô đáp: "Vâng, thưa mẹ".
Trần Đức Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Đỗ Mạnh Hùng ra hiệu với anh, anh liếc mắt để ý nên liền đứng dậy, cả hai cùng nhau ra một góc trong phòng nói chuyện. Ông nói nhỏ hỏi anh: "Có phải con bé bị mất trí nhớ sau tai nạn không?".
"Vâng, mất trí nhớ sau tai nạn, có thể là do tổn thương thực thể, hoặc bị chấn thương sọ não...". Ngẫm nghĩ lại một lần nữa, anh liền nói tiếp: "Nói chung hiện tại thì em ấy đang bị mất trí nhớ, cô chú chỉ cần gợi lại ký ức là được. Nhưng đừng thường xuyên quá, có thể nếu em ấy nhớ ra được sẽ lên cơn đau đầu".
Chợt nhớ ra gì đó, ông liền kể cho anh nghe: "Chú nói thật với cháu rằng, sau khi thấy con bé tỉnh dậy, cô chú cũng khá bối rối lúc đầu". Cảm giác bản thân không chắc chắn cho lắm, nên ông ậm ừ kể: "Con bé khá rụt rè, trầm lắng hơn rất nhiều so với trước, cảm giác như con bé đã thay đổi".
Sau khi quan sát anh cũng thấy được vẻ mặt này của cô cho nên khi nghe ông nói anh cũng hiểu được tình hình, cũng không thể làm gì được, anh chỉ có thể nói: "Cái này không cần lo lắng đâu chú, vì không nhận ra ai, cảm thấy lạ lẫm cho nên em ấy có trầm lắng hơn bình thường cũng đúng thôi".
Đỗ Mạnh Hùng cảm thấy hợp lý, ông cũng không muốn nói đến chuyện này nữa: "Thôi được rồi, tạm gác chuyện này một chút đi, bây giờ cô chú ra ngoài mua đồ ăn tối trước, cháu ở lại nghỉ ngơi tiện thể trông con bé giúp chú nhé".
"Vâng" anh đáp.
Sau đó bố mẹ cô liền rời đi mua đồ ăn tối, chỉ còn mình anh và cô, hai người chẳng nói chẳng rằng, chẳng nói được câu nào.
Đỗ Thảo Linh muốn phá bĩnh bầu không khí gượng gạo này đi, chậm rãi hỏi anh: "Anh ơi... chúng ta có quen biết gì không?".
Thấy cô hỏi một cách kỳ lạ, anh chợt ngẩng đầu.
Cô bối rối, cố gắng giải thích cho anh hiểu: "Th-thì là... em thấy anh có vẻ quen biết với bố mẹ em, mà em thì không nhớ ra anh là ai cả, anh có thể... nói cho em nghe được không?".
"Anh tên là gì... được không?".
Trần Đức Nam trả lời một cách ngắn gọn: "Tên anh là Nam, họ tên đầy đủ là Trần Đức Nam", tâm trạng có hơi trùng xuống, nghĩ đến chuyện hồi trước anh liền kể cho cô nghe: "Hồi em còn bé, em cũng từng hỏi tên anh như vậy, anh không nghĩ đây là lần thứ hai anh sẽ phải trả lời lại câu hỏi này với em thêm một lần nữa".
Nghe vậy cô cảm thấy có chút... tội lỗi, không nghĩ rằng việc mình mất trí nhớ nó lại phiền phức đến thế.
Đan xen những ngón tay vào với nhau, đôi môi chẳng hề lặng im được một chút, mấp máy nói được một câu: "Em xin lỗi... em cũng không muốn như thế...".
Trần Đức Nam đứng lên rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô: "Em khát chưa?".
Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy nó bằng hai tay: "Cảm ơn anh".
Cô cầm nó lên rồi uống một ngụm.
Nãy giờ ngồi ở trong phòng này anh mới để ý, cô đã khép nép so với trước hơn rất nhiều, nói chuyện cũng rất hay xin lỗi.
Một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, ba câu xin lỗi, trước giờ anh chưa từng nghe cô nói câu xin lỗi nào nhiều như vậy.
Phải chăng là do mất trí nhớ đã khiến cho cô cảm thấy tội lỗi?
Trần Đức Nam ngồi xuống ghế, anh nhẹ nhàng an ủi: "Em đừng xin lỗi nhiều như vậy, việc bản thân bị mất trí nhớ là điều không ai mong muốn cả. Anh là bác sĩ ở đây, sẽ giúp em khôi phục trí nhớ, đừng lo lắng, còn có gia đình em ở bên nữa, mọi người đều giúp em".
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy vô cùng cảm động, nhưng chỉ tóm gọn bằng ba chữ: "Cảm ơn anh...".
Trần Đức Nam cắn lấy môi của mình, quyết định nói ra những suy nghĩ mà mấy ngày nay anh đều cảm thấy cắn rứt lương tâm với cô, với gia đình cô.
"Em biết không, thật ra anh cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, với cả... gia đình của em nữa".
Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, cô tò mò hỏi anh: "Sao thế ạ? Sao anh lại có lỗi với em?".
Trần Đức Nam với nét mặt không ổn, anh ậm ừ, không biết nên nói thế nào cho cô nghe.