Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 97

Đỗ Thảo Linh mặt đỏ tía tai, không chịu được cô liền lùi ra thật xa, sau đó bối rối nói: "Chú nghỉ ngơi đi... cháu... cháu về phòng trước đây". Sau đó cô chạy thục mạng về phòng ngủ của mình, để lại Trần Đức Nam đang ngồi đó.

Anh nhận ra được tình huống vừa rồi là gì, Trần Đức Nam chống tay lên lưng ghế, anh gãi nhẹ đầu mình, bật cười: "Gì vậy chứ...".

Hình như anh có suy nghĩ không đứng đắn với cô cho lắm thì phải, vừa rồi gương mặt anh cũng chợt đỏ lên.

"Lâu rồi không yêu đương nên có suy nghĩ lung tung với con bé sao?", anh tự hỏi.

Về phía Đỗ Thảo Linh, sau hành động vừa rồi cô liền chạy về phòng khóa cửa, thở hồng hộc, gương mặt đỏ từ trên xuống dưới, như muốn bốc thành lửa.

Cô ỉu xìu ngồi bệt xuống sàn, đã xấu hổ tới mức không dám ngẩng cao đầu lên.

Cảm thấy thật sự rất rối trí, cô như muốn khóc tới nơi: "Mình vừa làm cái gì vậy chứ?!".

Hành động vừa rồi, cô không biết anh có để tâm không nữa.

Đỗ Thảo Linh im ắng một lúc, cô mới chợt nhớ ra đến chuyện Đỗ Thanh Trúc nói.

Về chuyện đám cưới của chị gái, cô còn chưa nói cho anh biết rằng bản thân sẽ phải trở về nhà vào sáng ngày mai để chuẩn bị cho đám cưới.

Và còn... cô sẽ ở lại nhà trong vòng một tuần.

Đành gạt chuyện vừa rồi sang một bên, cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Hít một hơi thật sâu, Đỗ Thảo Linh mở cánh cửa phòng ra ngoài, thấy anh vẫn đang ngồi ở đó.

Không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt như nhìn về hư vô.

Đỗ Thảo Linh định ra ngoài thông báo cho anh biết, nhưng cảm giác lời nói như bị nghẹn lại ở cổ họng vậy, không thể nào phát ra tiếng được.

Có lẽ do vừa hành động vừa rồi, khiến cô ái ngại chưa dám gặp mặt anh?

Thế nhưng chỉ có tối nay thôi, nếu không nói cho anh biết thì quả thực không tôn trọng anh chút nào. Đỗ Thảo Linh liền mắt nhắm mắt mở bước đi một mạch tới phòng khách, đứng ngay trước mặt anh.

"Chú Nam", cô gọi anh một tiếng, cảm giác giọng nói vẫn còn chút run rẩy, không sao mà yên ổn được.

Nghe thấy giọng cô gọi anh, Trần Đức Nam cũng ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Sao vậy?".

Đỗ Thảo Linh nhìn chằm chằm, ánh mắt không rời đi, cô nhỏ nhẹ nói: "Ngày mai, cháu phải trở về nhà rồi".

"Chị gái cháu bảo cháu về để chuẩn bị làm đám cưới cho chị ấy, cho nên, sáng mai cháu sẽ về", cô giải thích.

Đột nhiên nói ra câu này, cảm giác cổ họng nghẹn ứ lại, không thể nói tiếp được nữa.

Có lẽ vì đã sống chung khá lâu rồi, nên lúc này đã cảm thấy quen thuộc, giờ xa cách một chút lại không muốn sao?

Thích người ta đúng là khiến cô cảm thấy nặng lòng mà.

Trần Đức Nam nghe vậy, anh không ngần ngại liền đồng ý: "Không sao, dù gì cháu đã lâu không về, nên ở lại nhà lâu hơn một chút".

Hình như có hơi bối rối, Đỗ Thảo Linh liền hỏi: "Vậy... chú có đến dự đám cưới của chị cháu không ạ?".

"Được mà, chú chắc chắn sẽ đi, chị cháu đã gửi thiệp mời cho chú rồi", anh mỉm cười đáp.

Mới nói được đôi câu, Trần Đức Nam liền đuổi cô trở về phòng: "Cháu về phòng chuẩn bị đồ đi rồi đi ngủ sớm, sáng mai chú sẽ đưa cháu ra bến xe buýt".

Cô chớp chớp mắt, cũng không biết nói gì nữa, liền vâng một tiếng rồi chậm chạp trở về phòng.

Trần Đức Nam cứ như vậy nhìn cô cho đến khi bóng người khuất dần, anh mới thôi không nhìn nữa.

Có lẽ có một chút... không nỡ xa cách.

Xa cách một chút... có lẽ không chịu được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Thảo Linh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.

Từ balo cho đến túi đồ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, những món đồ và bộ quần áo cần thiết đều được mang theo, cô để chúng ở một góc bên giường mình.

Đỗ Thảo Linh mặc một chiếc quần bò bó sát, một đôi bốt đen được để bên cạnh. Cô khoác lên một chiếc áo khoác bomber lên người, nhìn tổng thể cân đối, chiếc quần càng làm tôn lên thân hình của cô.

Tuy nhược điểm là chiều cao hạn chế, nhưng hiện tại đối với cô, chiều cao như vậy đã rất hài lòng rồi.

Cô đứng trước gương, chải chuốt mái tóc thật nhẹ nhàng.

Tuy mới sáu giờ sáng, thế nhưng cô đã phải dậy chuẩn bị từ sớm, bởi vì từ đây về nhà cô cũng phải mất ba tiếng khi đi xe buýt, không tính thời gian chờ đợi.

Mặc dù đều trong cùng một thành phố, nhưng ở đây đất chật người đông, thỉnh thoảng xảy ra tình trạng tắc đường, không thể tránh khỏi đi sớm về muộn.

Xong xuôi rồi, Đỗ Thảo Linh mang balo, túi đồ và đôi bốt ra ngoài. Cô mang chúng ra một góc tường trong nhà, sau đó đứng nhìn xung quanh.

Không thấy anh đâu cả.

Kiểm tra từ bếp cho tới phòng tắm, cô không thấy anh đâu hết.

"Đã nói sẽ dậy sớm mà, chú ấy vẫn chưa dậy sao?" cô tự hỏi.

Ở gần đây không có tuyến xe hay bến xe buýt nào cả, cô không thể tự đi được, cho nên cần có người đưa đi.

Cô có thể gọi xe, thế nhưng đã hẹn anh từ trước rồi, cô không muốn làm một cách tùy ý như vậy.

Chuẩn bị xong cũng đã gần bảy giờ sáng, cô không thể đợi lâu hơn nữa, liền sải bước đến phòng anh.

Tuy sống ở đây đã vài tháng nhưng cô chưa từng bước vào phòng anh kể từ lần đầu bước chân đến căn chung cư này.

Đã có lần thứ hai, nhưng đó là lần cuối cùng, đã vài tháng trước rồi.

"Chú Nam? Chú dậy chưa ạ?", Đỗ Thảo Linh đứng bên ngoài gõ cửa, vừa gõ vừa gọi hỏi người bên trong.

Bên trong không có người đáp lại.

Kiên nhẫn gõ cửa thêm lần thứ hai, vẫn không có ai đáp lại. Hết cách, cô chỉ có thể bước vào.

Cửa không khóa.

"Chú, cháu vào nhé?", cô vặn tay nắm cửa, rồi từ từ đẩy cửa bước vào trong.

Trong phòng rất tối, chiếc rèm cửa đã đóng kín cái cửa sổ lớn kia, khiến cho căn phòng trở nên tối om.

Thấy lấp ló bóng dáng của một người đang nằm trên giường, đúng là anh chưa ngủ dậy rồi.

Đỗ Thảo Linh thở dài, cô bước tới chiếc giường lớn kia, rồi gọi anh dậy.

"Chú Nam, bảy giờ sáng rồi, chú dậy đi ạ?".

Vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Gọi không được, chỉ còn cách lay anh dậy.

Đỗ Thảo Linh đưa bàn tay của mình lại gần, chạm vào cánh tay anh, nhẹ nhàng lay anh dậy: "Chú Nam, chú...".

Cảm nhận được hơi nóng qua lớp vải trên người anh, cô liền vội vàng đưa bàn tay áp lên trán.

"Sốt rồi sao?", cô bất ngờ.

Vì thấy tay hơi lạnh nên cô đứng dậy, tìm trong phòng anh một chiếc nhiệt kế để đo chính xác, thế nhưng không biết anh có nhiệt kế hay không, hay đã cất chúng ở đâu rồi nữa.

Từ trong ngăn kéo kệ bên giường, cho đến ngăn kéo bàn làm việc, tìm mãi vẫn không thấy.

Vốn muốn kiểm tra chính xác xem có đúng là anh đang sốt hay không, hay do bàn tay của cô hơi lạnh cho nên áp lên cảm thấy nóng như vậy.

Đỗ Thảo Linh đứng đó bất động nhìn anh, đôi má ửng hồng ngại ngùng. Cô nắm chặt bàn tay của mình, quyết định lại gần.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn anh một lúc, cực kỳ chần chừ với hành động tiếp theo của bản thân.

Cô vươn người lại gần anh, mặt đối mặt, lúc này chỉ cách nhau vài cm.

Giống hệt như tối hôm qua, cũng gần như vậy.