Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 96

Ngắm mình trong gương vài giây, rồi cô vội vàng rời khỏi phòng, để anh đưa cô đi học.

Bởi đã sắp đến giờ lên lớp.

Dừng xe trước cổng trường, như thường lệ cô đều cất tiếng chào anh rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Đã hình thành một thói quen rồi.

Cô bước đi đến cổng trường, không ngừng suy nghĩ đến việc ở nhà, anh tết tóc cho cô.

Nghĩ thôi đã không kìm được nổi sự sung sướиɠ này rồi.

Có lẽ, cô là người may mắn nhất trên thế gian này.

Bước vào lớp, sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi, Đỗ Thảo Linh mới mở điện thoại lên.

Cô lại ngắm mình trong số bức ảnh kia, không nhịn được liền đăng tải nó lên Facebook. Dù sao đã rất lâu rồi, cô chưa đăng bài viết mới nào.

Đỗ Thảo Linh đăng hai tấm ảnh, một tấm selfie và một tấm chụp trước gương. Cô ghi một dòng với nội dung: "Được một người đặc biệt tết tóc cho :3".

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn cho lắm.

Cô có thể để chế độ bạn bè ngoại trừ anh, có thể không cho anh xem. Thế nhưng cô rất muốn anh xem được những tấm hình này, mục đích của cô là muốn được anh để ý tới.

Ghi nội dung như vậy, lỡ anh hiểu được, anh chắc chắn sẽ nói rõ và sẽ từ chối cô.

Đỗ Thảo Linh biết, nhưng cô chưa sẵn sàng cho lời từ chối như vậy.

Nếu là từ chôi, thì nên tỏ tình một cách quang minh chính đại, rồi đến lúc ấy mới cảm thấy nhẹ lòng.

Cho nên, thay vào đó cô sửa lại nội dung thành: "Kiểu tóc mới!! Thật sự rất đẹp :3".

Cảm thấy ổn rồi cô mới quyết định đăng bài, cứ như vậy đã có những lượt thích ít ỏi tới.

Vốn tính cách cô hướng nội, không thích tiếp xúc với ai nhiều cho nên bạn bè cũng ít, lượng tương tác cũng ít theo.

Một lượt thích, hai lượt thích,... mười lăm lượt thích, hai mươi lăm lượt thích...

Tăng dần đều như vậy, trong vòng hơn nửa ngày, cô nhận được gần ba mươi lượt thích.

Nhìn những người bạn cũ trước đây của cô, cô đúng là không bằng một góc của họ.

Lượt thích toàn hơn ba số, thậm chí lên đến bốn chữ số.

Đúng là sôi nổi, hoạt bát, vui vẻ với mọi người bao giờ cũng có nhiều lượt tương tác hơn nhỉ?

Từ sáng tới tối, cô đã nhận được gần ba mươi lượt thích với sáu bình luận mới, đi kèm là những câu trả lời dưới phần bình luận.

Trần Yến Vy gửi bình luận: "Ái chà, bé Linh của chúng ta xinh quá!", cô mỉm cười rồi liền trả lời: "Không xinh bằng cậu ;)".

Đỗ Thanh Trúc bình luận: "Ghê nhỉ, xinh nhất nhà rồi".

Đọc đến đây, cô đỏ bừng mặt, ái ngại liền vào trả lời bình luận của chị gái: "Không dám không dám" với một nhãn dán đi kèm.

Vũ Gia Huy bình luận: "Đã lâu không gặp, cậu xinh tới nỗi tớ sắp không nhận ra người bạn năm nào nữa rồi".

Cậu ta hiện vẫn đang là bạn trai của Trần Yến Vy, quả thật đã rất nhiều năm không gặp, cô không biết hiện giờ cậu ta như thế nào, chỉ biết rằng cả hai người họ vẫn đang có một mối tình tốt đẹp.

Như cô đã đoán, Trần Yến Vy trả lời bình luận cậu ta ở ngay phía dưới, cô ấy viết đúng hai chữ: "Thế à?".

Cảm nhận được sự đáng sợ đang trào dâng này, Vũ Gia Huy nhanh chóng ngon ngọt với bạn gái: "Cậu ấy xinh, nhưng đối với anh thì em vẫn là người con gái xinh đẹp nhất thế gian này".

Đỗ Thảo Linh không nhịn được liền bật cười, cô cảm thấy đôi uyên ương này cứ thích rải cẩu lương cho cô ăn, lúc này cô liền mắng khéo hai người họ: "Đề nghị hai anh chị ra chỗ khác phát cẩu lương, tôi đã ăn quá đủ rồi".

Lướt xuống phía dưới cùng, liền thấy bình luận của Trần Đức Nam. Cô thật sự không nghĩ rằng anh sẽ bình luận trên bài viết của cô.

Bình luận từ hai mươi phút trước, nội dung chỉ đúng hai chữ, ngắn gọn và xúc tích:

"Xinh lắm".

Bất giác cảm xúc của cô tụt xuống dưới hố không đáy, cô nhìn thật kỹ lại một lần nữa.

"Chỉ thế thôi à?", Đỗ Thảo Linh nhíu mày.

Ôi thật bực bội làm sao.

Tuy nghĩ như vậy nhưng thay vào đó, khóe miệng cô đã cong cong lên từ lúc nào rồi.

Trước giờ chưa từng thấy anh vào tương tác bài viết với cô, cùng lắm chỉ có hai đến ba bài viết, bây giờ thấy anh bình luận trên bài viết của cô thì cô đã vui lắm rồi.

Thích một người, thì dù họ chỉ nói có một chữ với cô thôi, cô cũng đã thích chết đi được rồi.

Không nhịn được mà cười hớn hở như một đứa ngốc, khiến cho mọi người xung quanh trong lớp để ý tới cô. Tuy nhiên cũng không ai nói gì, chỉ là họ quét mắt qua thôi.

Một cô gái đang chìm đắm với mối tình đơn phương của mình, hiện cô ấy đang rất vui.

"Thích lắm", cô thì thầm với chính mình.

Thật sự, cô thích anh lắm, nhưng còn anh có thích cô hay không, cô không hề biết.

Nhưng có lẽ đã có câu trả lời rồi.

Chỉ là, cô không muốn tin vào xúc cảm của bản thân, cô muốn được nghe chính miệng anh nói ra.

Bởi nếu như anh có ý gì đó với cô, không phải do suy nghĩ của bản thân khiến cho anh bị oan ức sao?

Nghĩ đến thôi, cô như muốn điên đảo tới nơi rồi.

Trong lúc đang mơ hồ với dòng chảy suy nghĩ này, đột nhiên có cuộc điện thoại được gọi tới từ Đỗ Thanh Trúc.

Vì trong lớp khá ồn ào nên nhân lúc giảng viên chưa đến, Đỗ Thảo Linh đi ra ngoài hành lang, rồi cô liền nhấc máy: "Chị ạ?".

Vào thẳng vấn đề không vòng vo, Đỗ Thanh Trúc hỏi cô: "Mai mày có về được không? Nhà mình cuối tuần này tổ chức đám cưới rồi".

Nghe thấy vậy, Đỗ Thảo Linh nhảy cẫng lên, tâm trạng rất phấn khích: "Thật sao? Gia đình hai bên đồng ý rồi sao?".

Đỗ Thanh Trúc bật cười: "Đúng vậy, nếu mày rảnh thì thời gian tới này ở nhà một thời gian đi, dù sao cũng đã lâu rồi mày chưa về, nên ở nhà lâu lâu tí đi".

Quả thực đã rất lâu rồi cô không về nhà, từ khi bắt đầu là sinh viên đại học, cô chưa về nhà lần nào cả.

Hiện tại lịch học đã trở nên thưa dần, cô chỉ còn học đúng hai buổi, đó là vào ngày thứ tư trong tuần.

Đã đến lúc cô nên về nhà một chuyến.

Đỗ Thảo Linh không do dự, cô lập tức trả lời: "Vâng, mai là thứ năm, sáng mai em sẽ về".

"Được rồi, chị cúp máy đây, lúc nào về thì gọi điện để có người ra đón", Đỗ Thanh Trúc căn dặn cô em gái của mình.

Sau khi đáp vâng một tiếng, tiếng tút tút liền vang lên trong giây lát.

Quay trở về chỗ ngồi cũng là lúc giảng viên vừa đến.

Trong lớp học cô không chú ý nghe giảng, cô đang suy nghĩ về chuyện ở nhà một thời gian.

Đúng là đã lâu chưa về.

Có lẽ, cô sẽ trở về và ở lại nhà trong vòng một tuần.

Ở với anh đã lâu rồi, giờ về nhà sống một tuần, chắc cô cũng không đến nỗi quá nhớ nhung đâu nhỉ?

Cô tự nhủ rằng, sau khi tan học, tối nay ở nhà sẽ nói với anh.

...

Đã tám giờ tối, Trần Đức Nam trở về nhà muộn hơn so với bình thường, bởi vì hôm nay anh được đồng nghiệp mời đi ăn uống nhân ngày vui của họ, không thể chối từ.

Theo thói quen, anh sẽ ngoái nhìn về phía phòng khách đầu tiên, lúc này liền thấy Đỗ Thảo Linh đang ngồi xem phim hoạt hình trên TV, cô còn ôm lấy một chiếc gối bên người, ôm nó một cách thật chặt.

Ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình TV.

Ánh đèn trong nhà khá tối, Đỗ Thảo Linh chỉ bật ánh đèn vàng nhỏ ở góc tường.

Trần Đức Nam mắc áo khoác lên cột móc, sau đó anh tiến tới ngồi xuống ghế sofa. Anh nới lỏng cà vạt ra, ánh mắt liếc nhìn sang phía cô, anh lên tiếng: "Đừng để đèn tối như vậy, ánh sáng màn hình lớn như thế, sẽ dễ hỏng mắt mất".

Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh nhìn anh, cô tỏ ra bất ngờ: "Sao chú về sớm vậy ạ?".

"Về sớm?", Trần Đức Nam nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, anh nói: "Đã hơn tám giờ rồi mà".

Đỗ Thảo Linh giật mình, như không tin cô liền lấy điện thoại đang để trên mặt bàn, đã hơn tám giờ rồi.

Cô mải xem phim tới mức không để ý thời gian nữa rồi. Nhìn về phía ban công, bầu trời đã tối đen như mực.

Trần Đức Nam nhìn thoáng qua phim đang chiếu trên TV, anh hỏi: "Phim gì đây? Kinh dị sao?".

"Vâng...", cô chầm chậm đáp lại.

Là một bộ phim hoạt hình kinh dị Nhật Bản, có những khung cảnh rất đáng sợ, chỉ nhìn một chút thôi đã cảm thấy ghê rợn rồi.

Trần Đức Nam ngồi xem với cô một lúc, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô.

Đỗ Thảo Linh sợ sệt tới mức ôm thật chặt cái gối, cô cuộn tròn người lại, chỉ để lộ đôi mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Cơ thể cô run run, tuy không quá lạnh nhưng sợ thì có.

Ánh đèn trong nhà tối tăm kết hợp với xem phim kinh dị, quả thực rất hợp với bối cảnh hiện tại.

Nhiều lúc thấy cô như thế, anh chỉ có thể nhịn cười. Nếu mà cười thành tiếng, chắc sẽ phá hỏng bầu không khí sợ sệt kia của cô mất.

Cô xem phim rất chăm chú.

Trong phim có một cảnh hù dọa, tuy là một cảnh quen thuộc thường thấy trong các bộ phim kinh dị khác nhưng cũng đủ để dọa Đỗ Thảo Linh tới phát sợ.

Tiếng hét trên TV rất lớn, đến nỗi Đỗ Thảo Linh liền bật người ôm lấy người bên cạnh, cô cũng la hét lớn không kém.

"Aaaaa!", Đỗ Thảo Linh thả cái gối ra, rồi cô liền ôm lấy Trần Đức Nam.

Cô ôm chặt lấy anh, rồi bắt đầu run run như muốn khóc lên, cô nhắm tịt đôi mắt của mình lại, đã không còn dám xem tiếp bộ phim đang chiếu kia nữa.

Những khung cảnh tiếp theo, cô không còn quan tâm đến nữa.

Nghe thấy những tiếng thất thanh trên TV kia đã đủ khiến cô không muốn ngẩng đầu lên xem tiếp nữa rồi.

Trần Đức Nam bị bất ngờ, anh chớp chớp mắt nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của cô, hoàn toàn không nhìn được biểu cảm lúc này như thế nào.

Không biết phải làm sao cho cô hết sợ, anh đành vỗ nhẹ lên lưng cô tựa như đang an ủi: "Đừng sợ nữa, nó chỉ là giả thôi mà".

Đột nhiên Đỗ Thảo Linh nhổm dậy, cô phản bác lại câu nói của anh: "Chú! Chú không thấy sao? Cái nét mặt như kia mà chú bảo là giả sao? Huống hồ nó là phim hoạt hình! Vẽ lên còn ghê hơn rất nhiều!".

Cô phản ứng rất dữ dội, cô muốn cho anh biết rằng nếu là hoạt hình kinh dị sẽ còn đáng sợ hơn phim người thật đóng hơn nữa.

Đôi mắt to trừng, nụ cười quái đản kéo ra tận mang tai, vẽ chi tiết tới nỗi đến phim kinh dị người thật cô thấy còn chưa bằng.

Phản bác xong, Đỗ Thảo Linh mới nhận ra rằng cô với anh cách nhau chỉ có vài cm.

Gương mặt của cả hai rất gần nhau, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cảm nhận được hơi ấm từ người kia.