Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 95

Đỗ Thảo Linh ở lại bếp dọn dẹp "chiến trường", còn Trần Đức Nam với Đỗ Thanh Trúc ra phòng khách ngồi, hai người nói chuyện gì đó, ở trong bếp quả thực không nghe rõ.

"Khủng khϊếp vậy sao? Chuyện đến nước này rồi anh phải bảo vệ con bé cho thật tốt đấy. Em thấy im ỉm như thế này cũng chưa chắc chị ta đã từ bỏ đâu, lạ gì chứ", Đỗ Thanh Trúc nói một cách thẳng thắn.

Trần Đức Nam cũng đồng tình, anh nhỏ nhẹ nói: "Đúng, anh cũng nghĩ vậy. Với lại anh hứa với em, chắc chắn anh sẽ bảo vệ con bé thật tốt, sẽ không có chuyện gì đâu".

Sau khi ăn xong, hai người ngồi nói với nhau về chuyện Vũ Ngọc Thảo, Trần Đức Nam có kể lại mọi chuyện cho cô nghe, chỉ là không kể những chuyện có lẽ "không cần phải nhắc tới".

Sau cùng, vẫn quyết định là sẽ kiện Vũ Ngọc Thảo nếu như cô ta còn đến quấy rối anh với cô một lần nữa. Bằng chứng đã có đủ, chỉ là nếu chuyện này còn tiếp diễn thêm lần nữa.

Trần Đức Nam cảm thấy bản thân mình đã quá dễ dãi khi vẫn còn tha thứ cho cô ta, ít nhất là cô ta không làm ra chuyện gì quá đáng cả, nếu không chắc chắn anh sẽ đâm đơn kiện thật.

Dọn dẹp rửa bát xong xuôi, Đỗ Thảo Linh ra ghế sofa ngồi, cô ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh, liền hỏi về chuyện của Đỗ Thanh Trúc: "Chị, khi nào thì chị định làm đám cưới? Hay đợi sau khi tốt nghiệp vậy ạ?".

Nghe đến đây, Đỗ Thanh Trúc tự nhiên tỏ ra rối trí: "Chị định là sau khi học xong thạc sĩ thì mới đi xin việc, sau đó mới tính tới kết hôn. Nhưng mà như thế thì chị sợ muộn quá...".

Trần Đức Nam trầm ngâm vài giây, rồi anh góp ý một cách khá táo bạo: "Nếu em không ngại thì có thể cưới luôn cũng được, thử hỏi bố mẹ em xem sao?".

Cô lắc đầu: "Nhưng mà em còn đang học, kết hôn bây giờ liệu có ổn không...".

"Ổn, miễn là hai nhà cảm thấy ổn thì em với bạn trai em cứ tiến tới hôn nhân đi, dù sao chuyện kết hôn khi còn học đại học cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả, nhất là bây giờ em đang học lên trình độ thạc sĩ, sắp tốt nghiệp rồi chứ không phải mới chân ướt chân ráo lên đại học nữa", anh đáp.

Đối với anh mà nói, nếu như cô ấy còn đi học, miễn là đủ tuổi rồi thì chẳng có vấn đề gì hết, vì anh và gia đình đều có khả năng lo cho người con gái ấy.

Dĩ nhiên anh không nói ra, đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu anh lúc này thôi.

Đỗ Thảo Linh cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi, liền thuyết phục chị gái mình: "Được mà chị, nếu hai bên đồng ý thì cứ cưới đi chị ạ, em cũng mong chờ có anh rể rồi".

Trầm ngâm một lúc, Đỗ Thanh Trúc cũng phải gật đầu, cô đồng ý: "Được rồi, em sẽ bàn bạc với anh ấy rồi về hỏi gia đình xem sao".

Nghe vậy Trần Đức Nam với Đỗ Thảo Linh đều đồng tình.

Có lẽ sắp tới có một đám cưới sẽ diễn ra rồi đây...

Đỗ Thanh Trúc xin phép ra về, đi đến cửa, Trần Đức Nam định đưa cô về thì cô ấy lại lắc đầu: "Không cần đâu anh, bạn trai em tới đón rồi".

Có vẻ như không nhớ tên, anh hỏi: "Bạn trai em tên gì ấy nhỉ? Anh quên mất rồi?".

Đỗ Thanh Trúc hậm hừ: "Tên là Minh Đức, Hoàng Minh Đức! Tốt nhất là anh nên nhớ dần đi, anh ấy kiểu gì cũng là em rể anh đấy".

Trần Đức Nam bị chọc cho cười, đúng là anh không nhớ thật vì lâu rồi bọn họ không gặp nhau sau lần Đỗ Thanh Trúc dẫn bạn trai đi ra mắt, nhưng mà anh nói chuyện cứ như đùa vậy: "Được rồi được rồi, anh sẽ nhớ mà, em về đi không muộn".

"Vâng, em đi đây", Đỗ Thanh Trúc cũng không quên dặn cô em gái mình: "Ở đây phụ giúp anh ấy đi nhé, đừng có lười biếng".

Tự nhiên bị réo tên vào chuyện không đâu, Đỗ Thảo Linh không khỏi bực mình: "Được rồi, chị về đi, chị nhiều chuyện thật đấy".

Đỗ Thanh Trúc cười một tiếng, sau đó liền chào cả hai rồi rời đi.

Trong nhà chỉ còn có hai người.

Vì cơ thể đã thấm mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi nạp lại năng lượng. cho nên Đỗ Thảo Linh vờ ngáp như buồn ngủ: "Cháu buồn ngủ quá rồi, cháu về phòng trước đây, chú cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ".

Trần Đức Nam gật đầu: "Ừm, hôm nay vất vả rồi, cháu nghỉ đi".

Cô đáp vâng một tiếng rồi quay đầu trở về phòng.

Ánh mắt của anh không biết từ bao giờ đã dính chặt lên người cô, ánh mắt nhìn cô mãi không rời, cho đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt rồi anh mới thôi không nhìn nữa.

"Mình bị sao vậy chứ? Cảm thấy bản thân dạo này cứ làm sao ấy...", anh tự vấn bản thân.

Có lẽ cái ngày cô gọi anh là bạn trai của mình, chắc khiến anh ảo tưởng suốt từ đó tới giờ rồi.

Cái nhìn của anh đối với cô đã dần thay đổi, bản thân anh cũng không biết từ lúc nào, nó đã dần trở nên như thế nữa...

Buổi sáng ngày hôm sau, Đỗ Thảo Linh có tiết học trên lớp nên cô phải dậy sớm để chuẩn bị đi học.

Sáng sớm Trần Đức Nam đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, thấy cô bé nhỏ ló ngó từ bên ngoài, không nhịn được liền bật cười: "Cháu còn đứng đó làm gì, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, chú đưa cháu đi học".

Rõ ràng đã chuẩn bị xong rồi, tự nhiên anh lại nói vậy, Đỗ Thảo Linh vờ cằn nhằn: "Cháu chuẩn bị xong rồi mới đi ra ngoài mà, chú nghĩ gì vậy chứ?".

Trong tâm trí cô lúc này không ngừng suy nghĩ: "Câu nói vừa rồi đúng là... anh ấy thật sự vẫn coi mình là đứa trẻ trong nhà giống như trước đây sao...".

Rõ ràng đã lớn hơn trước đây rất nhiều rồi.

Nhưng có lẽ, sau này anh vẫn, và sẽ luôn luôn coi cô như là một đứa trẻ con trong nhà.

Thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ có đầu tóc chưa gọn gàng, anh thở dài: "Tóc tai của cháu như vậy, chú nghĩ cháu mới ngủ dậy là đúng rồi".

Nghe thấy vậy, cô liền đưa tay sờ lên mái tóc của mình, rồi ngại ngùng trả lời: "À... cháu quên mất".

Đúng là vừa rồi cô mới chỉ vệ sinh cá nhân với thay quần áo, chứ đầu tóc chưa hề chỉnh lại.

Cô định quay lại phòng ngủ để sửa lại mái tóc của mình thì đột nhiên Trần Đức Nam vòng ra đằng sau lưng, đẩy cô về phía bàn ăn, anh kéo ghế để cô ngồi xuống: "Ngồi đi, để chú chỉnh lại tóc cho".

Hình như có chút e ngại, cô liền từ chối: "Chú không cần phải làm như vậy đâu, cháu tự chỉnh được mà".

Thế nhưng vẫn bị đôi bàn tay kia chạm vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, anh nói: "Tóc cháu vẫn rối lắm, tốt nhất nên để chú chỉnh lại".

"Mái tóc màu nâu, có xoăn chút ít thế này... tốt nhất không nên dùng lược chải đầu", Trần Đức Nam phân tích.

Tóc con gái mà anh cũng hiểu nên chỉnh sửa lại nó như thế nào, khiến cô cảm thấy có một chút... xấu hổ.

Đỗ Thảo Linh đành chỉ biết ngồi im mặc anh làm gì với tóc tai của bản thân mình.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh đang coi cô là trẻ con. Nhưng xem ra với tình huống hiện tại, có lẽ cô đã có thể chắc chắn được rồi.

"Cái gì mà có cơ hội hay không, mày nhìn xem, anh ấy chẳng hề nhìn mày như một người con gái... thật sự...", Đỗ Thảo Linh ỉu xìu, cô bất giác trở nên mất hết tự tin, cũng mất hết mọi động lực mình đang có.

Có nên từ bỏ hay không? Là câu hỏi mà cô đã suy nghĩ suốt những tháng ngày mà cô đang sống ở đây.

Cảm thấy tóc mình có chút lạ, Đỗ Thảo Linh hỏi: "Chú, chú đang làm gì với tóc của cháu vậy?".

Trần Đức Nam đan xen từng sợi tóc lại với nhau, mỗi bên anh đều nắm ba bím tóc lại rồi tết chúng.

"Chú đang tết tóc, sắp xong rồi", anh đáp lại một cách ngắn gọn, ánh mắt có vẻ rất tập trung.

Đỗ Thảo Linh bị bất ngờ, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Chớp mắt tới độ không thể chớp nổi nữa: "Chú còn biết tết tóc sao?".

"Ừm", anh trả lời: "Hồi bé chú từng được mẹ dạy tết tóc, rất lâu rồi bây giờ chú mới tết".

Anh mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên chú tết tóc cho con gái đấy".

Nghe thấy vậy, Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, thì thầm: "Là vậy sao...".

Những ngón tay xen kẽ qua từng sợi tóc, đôi bàn tay to lớn kia đang vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, anh đan xen chúng lại thành chiếc bím tóc dễ thương, mang dáng vẻ ngọt ngào của thiếu nữ độ tuổi mới lớn.

Cứ như vậy được một lúc, anh tạo kiểu tóc hai bím cho cô, cũng chỉnh sửa lại phần tóc mái kia.

Buông đôi bàn tay của mình xuống, rồi anh đứng trước mặt cô, ngắm nghía mái tóc này vài giây, cảm thấy hài lòng anh liền mỉm cười nói: "Xinh lắm".

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, cô không dám nhìn anh, đầu bất giác cúi nhẹ xuống, cô ngại ngùng trả lời một cách nhỏ nhẹ: "Cảm... ơn".

Vừa rồi gương mặt anh đã gần sát cô, chỉ là quan sát kỹ xem mái tóc của cô đã ổn hơn chưa.

Gần tới nỗi, cô có thể miêu tả hình dáng yết hầu của anh chi tiết đến nhường nào.

Trần Đức Nam đứng thẳng người lại, quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này anh mới nói: "Thật ra chú chỉ biết làm kiểu tóc này thôi, chú không phải nhà tạo mẫu đâu", bất giác đôi môi cong lên: "Hài lòng chứ?".

Đỗ Thảo Linh ngước lên nhìn anh, không nhịn được liền mỉm cười: "Đẹp lắm ạ, cháu cảm ơn chú".

Hình như lại muốn ghẹo cô, anh lươn lẹo hỏi: "Còn chưa ra soi gương, sao cháu biết là đẹp?".

"... cháu cảm thấy vậy".

Anh có thể nào biết ý biết tứ một chút được không?

Hở ra là trêu chọc cô được.

Trêu cô vui đến vậy sao?

Mặc dù số lần trêu chọc đã rất ít so với hồi trước, nhưng anh chọc cô lúc nào thì đều khiến cho cô muốn xù lông lên lúc đó.

Sau khi ăn sáng xong, Đỗ Thảo Linh trở về phòng để lấy túi đồ mang đi học. Lúc mà cô chuẩn bị ra khỏi phòng, ánh mắt liền chạm đến chiếc gương đứng bên cạnh.

Cô nhìn thấy bản thân mình trong gương, ngạc nhiên không nói nên lời.

Quả thật nhan sắc nâng cấp lên bội phần.

Tuy là kiểu tóc hai bím quen thuộc, nhưng qua tay anh đã khiến cho mái tóc trở nên trẻ trung và hiện đại hơn.

Không nhịn được nữa, Đỗ Thảo Linh lập tức lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm.

Khi được biết bản thân là người đầu tiên được anh tết tóc, quả thật cô không che giấu nổi cảm xúc này.

Bây giờ cô đang rất vui.

Thật sự rất vui.