Nhưng ý định của cô không đen tối tới như thế, cô chỉ là muốn chạm trán mình với trán anh để kiểm tra chính xác hơn một chút.
Cô từng đọc được trên mạng rằng, sử dụng trán của bản thân với trán người kia để có thể biết được một cách chính xác hơn nếu như không có nhiệt kế.
Cảm nhận được hơi thở từ anh, Đỗ Thảo Linh cố gắng kiềm chế bản thân, cô nhất định không thể nhân lúc này mà giở trò đồϊ ҍạϊ với anh được.
...cô cũng không định như vậy đâu...
Nhìn gần rồi mới thấy, hàng mi của anh khá dày và cong, lông mày rậm rạp. Ngắm một lượt từ trên xuống, làn da vẫn ngăm như vậy, nhìn xuống mép với cằm đã mọc lên một ít râu.
Đôi mắt đang nhắm, lông mày có hơi nhíu lại, mồ hôi cũng đổ ra một ít.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở từ miệng của anh, cảm giác thật nóng ấm.
"..."
Còn thế này nữa, chắc cô không kiềm chế được mà làm chuyện bậy bạ mất.
Đỗ Thảo Linh nhanh chóng chạm trán của mình vào trán anh, cảm nhận được độ nóng từ trán anh phát ra, đúng là anh đã lên cơn sốt.
Kiểm tra xong rồi, cô định lùi lại thì Trần Đức Nam đúng lúc mở mắt ra.
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Y hệt như buổi tối hôm qua, mặt cũng sát lại gần như vậy.
Lại là cảm giác này.
Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, cô lập tức đứng phắt dậy, giọng nói run run giải thích: "Chú à... cái này... vừa rồi cháu thấy người chú nóng, c-cháu chỉ kiểm tra xem... xem chú có sốt hay không thôi".
Nói rồi, nhưng Trần Đức Nam không trả lời, anh chỉ nằm yên đó nhìn cô thôi.
Đỗ Thảo Linh bối rối, không còn cách nào khác, cô muốn ra khỏi phòng ngay lập tức: "Cháu sẽ đi lấy nước và nấu cháo, chú nghỉ ngơi đi ạ!".
Không để anh kịp nói câu nào, cô chạy một mạch ra ngoài hành lang rồi thở hổn hển.
Vừa rồi anh mở mắt thật đúng lúc, quả thật lúc đó cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Bị nhìn thấy như vậy, cứ như là anh vừa mới bắt quả tang được cô làm chuyện gì xấu không bằng.
Không có gì phải lo lắng, bối rối, hay xấu hổ ở đây cả.
Cô chỉ muốn đo thân nhiệt của anh thôi, chẳng qua không có nhiệt kế, cô đành chỉ biết làm vậy.
Việc gì phải xấu hổ, cô có làm chuyện gì xấu đâu, đúng chứ?
Đỗ Thảo Linh vỗ nhè nhẹ ngực mình, cô nên bình tĩnh lại, vốn dĩ cũng không phải vụиɠ ŧяộʍ làm gì hết.
...
Đầu tiên Đỗ Thảo Linh chuẩn bị một chậu nước nhỏ từ trong phòng tắm mang vào, kèm theo đó là chiếc khăn mặt.
Cô thả nó xuống nước trước, sau đó nhẹ nhàng cầm lên, dùng hai tay vắt kiệt nó nhằm để thoát hết nước từ chiếc khăn, chúng chảy ròng ròng xuống dưới chậu. Sau đó cô gập nhỏ cái khăn lại, rồi đắp nó lên trán anh.
Cô để chậu nước sang một bên, rồi đứng dậy nói: "Cháu đi làm cháo thịt băm đã, chú cứ nằm đó nghỉ ngơi đi ạ".
Thế nhưng thay vì chịu nằm yên một chỗ, Trần Đức Nam lại ngồi dậy, anh nói: "Không cần phải như vậy đâu, cháu chuẩn bị đồ đi, chú sẽ đưa cháu ra bến xe rồi còn đi làm nữa".
Nghe vậy Đỗ Thảo Linh lập tức nhảy lên giường, cô ấn hai vai của anh nhằm để anh nằm yên, không thể để anh bước chân xuống giường được.
"Không được! Chú sốt tới mức nói chuyện thôi cũng đã khó khăn rồi, hôm nay chú nên nghỉ ngơi đi!".
Đỗ Thảo Linh ghì chặt hai vai để anh phải nằm xuống giường, cũng không may cùng lúc đó cô cũng ngã lên người anh.
"A!", cả cơ thể không vững, cô lập tức nằm gọn trên người anh như vậy.
Tình huống có vẻ không được... ổn áp cho lắm.
Không để bản thân tận hưởng như vậy, Đỗ Thảo Linh liền bật phắt dậy, cô đắp chăn cho anh thật nhanh rồi bước xuống giường, nói chuyện một cách ấp ửng: "C-cháu hôm nay sẽ không đi đâu hết! C-chú nghỉ ngơi đi!".
Cô chạy ra khỏi phòng, tim đập thình thịch không ngừng, càng lúc càng đập nhanh.
Cô đờ đẫn đứng đó, rồi nhéo thật mạnh chiếc má của mình, tới nỗi cảm thấy đau điếng lên.
"Đúng là... là thật".
Cô còn cảm nhận được nhịp tim của anh nữa.
Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi, là tai nạn, là tai nạn thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Thảo Linh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ của mình.
Cô quyết định sẽ ở lại chăm sóc anh, nếu trở về bây giờ sẽ không có ai chăm sóc anh cả.
Ngay lập tức Lê Tú Anh nhấc máy trả lời: "Linh à con? Con đã lên xe chưa?".
Đỗ Thảo Linh bước chân đến bếp, cô vừa mở tủ lạnh tìm đồ ăn vừa nói: "Mẹ ơi, chắc hôm nay con không về được rồi".
Lê Tú Anh chớp mắt hỏi: "Sao thế con? Hôm nay có việc gì bận à?".
Cô không ngần ngại mà trả lời: "Chú Nam bị sốt, nếu con về bây giờ thì chú ấy phải ở một mình, không có ai chăm được, con phải ở lại một hai hôm để chăm sóc chú ấy".
Nghe vậy, đột nhiên Lê Tú Anh trở nên phấn khích, không kiềm được giọng của mình mà nói: "Vậy sao? Ừ ừ con cứ chăm thằng bé đi nhé! Không cần phải vội, về nhà con cũng không có việc gì để làm đâu, cho nên con cứ ở lại chăm thằng bé nhé! Đến hôm thứ bảy về cũng được".
Khác xa so với tưởng tượng của cô, Đỗ Thảo Linh khựng lại, cô hỏi: "Sao mẹ lại phấn khích như vậy? Lẽ ra không phải mẹ nên nói với giọng điệu buồn bã hơn một chút sao?".
"Buồn gì mà buồn! Con đi mấy tháng chưa về, bao nhiêu lần gọi điện cho con, mẹ có đòi con về nhà lần nào đâu? Cứ thoải mái ở lại chăm thằng bé đi, mẹ cúp đây".
"A khoan...", tiếng tút tút vang lên rất rõ ràng, khiến cho cô đờ người không thể nói gì hơn nữa.
Đỗ Thảo Linh nhìn màn hình điện thoại của mình, cô chớp mắt như thể không tin được chuyện này.
Thật ra Đỗ Thảo Linh không hề biết rằng, mẹ cô đang thật sự muốn cô với anh nảy sinh tình cảm với nhau.
Sau khi cúp máy xong, Lê Tú Anh liền nói với cả nhà: "Cái Linh nó sẽ không về hôm nay".
Đỗ Thanh Trúc đang ngồi vắt chéo chân ở bếp ăn sáng, nghe thấy vậy liền hỏi bà: "Nó làm gì mà lại không về vậy ạ?".
"Anh Nam mày ốm chứ sao, phải ở lại chăm vì nếu con bé đi thì chỉ có một mình thằng bé thôi", Lê Tú Anh càng lúc càng trở nên phấn khích hơn: "Trời ơi, hai cái đứa này, không biết bao giờ chúng nó mới nảy sinh tình cảm cơ chứ? Hai năm nay mẹ gán ghép chúng nó tới cái gương mặt này sắp già hơn tuổi thật rồi đây".
Đỗ Mạnh Hùng liếc nhìn bà, ông chẹp miệng: "Bà nên để hai đứa nó đến với nhau một cách tự nhiên, mà có tình cảm hay không thì cũng do chúng nó quyết định, đừng bắt ép chúng nó đến với nhau làm gì, không hay lắm đâu".
"Con cũng đồng ý như thế", Đỗ Thanh Trúc vừa nhai vừa nói: "Đến được thì tốt, mà không được thì cũng không sao cả, mẹ đừng mong chờ quá làm gì".
Bị cả hai xúm hội đồng như thế, Lê Tú Anh tỏ ra giận dỗi: "Hai bố con thì hiểu gì chứ?", sau đó liền trở về phòng ngủ.
Đỗ Mạnh Hùng thở dài, ông khoanh hai tay lại, chỉ biết thở dài: "Cũng không còn cách nào khác, tình cảm là thứ không thể ép buộc, nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên".
"Vâng, đúng là như thế", Đỗ Thanh Trúc đồng tình, trả lời bâng quơ.
Tuy không quá quan tâm đến chuyện này, nhưng cả nhà đều mong cả cô và anh đều đến với nhau.
Đặc biệt Trần Đức Nam là người như thế nào mọi người trong nhà đều biết khá rõ. Tuy không quá quan trọng hóa điều này, chỉ là mong rằng cô sẽ tìm được một người đối xử tốt với mình. Chỉ cần là người cô thích, miễn người đàn ông đó đối xử với cô thật tốt thì gia đình đều có thể chấp nhận.
...