Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 93

Đôi môi cô mím chặt lại, thật ra ánh nhìn của anh khiến cô áp lực tới sắp không chịu đựng nổi được nữa rồi.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, bầu không khí thật sự rất kỳ lạ.

Khác hẳn so với bình thường.

Bẵng đi được một thời gian rồi, gần đây không còn thấy Vũ Ngọc Thảo xuất hiện nữa.

Bước sang tháng mười hai, đã trải qua gần hết học kỳ một, Đỗ Thảo Linh giờ cũng đã quen với việc sống chung với Trần Đức Nam.

Hai người đều chung sống với nhau bình thường, cũng giống như việc sống chung trọ với nhau, không có bất cứ thay đổi gì nhiều.

Chỉ là một bên là chủ nhà, một bên là "sống nhờ".

Và, một bên thì không có gì khác lạ, một bên thì có ý đồ tâm tư.

Cô muốn tỏ tình anh thêm một lần nữa, bởi vì cô cho rằng bản thân đã đủ tuổi trưởng thành, và cũng cảm thấy rằng bản thân có thể cơ hội.

Nhưng Đỗ Thảo Linh vẫn khá e dè vì quyết định này.

Cô thật sự rất... nhát gan.

Hiện tại, vì Vũ Ngọc Thảo đã không còn xuất hiện nữa cho nên cả hai người cũng không cần phải đóng giả làm một cặp đôi như trước. Nên lúc này Đỗ Thảo Linh không khỏi e dè.

Mỗi ngày chỉ nói chuyện vài ba câu, có gì thì cần nói, xong lại đâu vào đấy, mỗi người làm việc riêng của mình. Điều này thật sự khiến cho cô cảm thấy không ổn.

Nghĩ tỏ tình hay lại thôi.

Cực kỳ phân vân giữa sự lựa chọn này.

"Tỏ tình? Hay là thôi nhỉ?"

Đây là câu hỏi trong đầu của Đỗ Thảo Linh, khiến cô thật sự rất bối rối.

Đang ngồi trong phòng đắn đo suy nghĩ thì đột nhiên có cuộc điện thoại từ Đỗ Thanh Trúc gọi đến: "Alo, nay mày rảnh không để chị sang đây?".

"Hả? Sang nhà em hả?", cô ngạc nhiên.

Đỗ Thanh Trúc đáp: "Ồ, nhà mày à? Có vẻ như quen rồi ấy nhỉ?".

Cảm thấy bản thân nói hơi sai sai, cô chỉ biết vội vàng chữa cháy: "Thì... thì em cũng sống ở đây... không gọi là nhà em thì là gì?".

"Ừ rồi rồi, không trêu nữa, thế mai mày rảnh chứ?".

"Rảnh", cô thở dài.

Đỗ Thanh Trúc đang ăn gì đó, vừa nói vừa nhai rộp rộp: "À mà, anh Nam có ở nhà không?".

Cô đáp: "Chú ấy đi làm rồi, tối mới về".

Nghe thấy vậy, Đỗ Thanh Trúc nhíu mày: "Mà tao cảm thấy lạ lắm, người gọi chú người gọi anh, mày không thấy mệt hả?".

Đỗ Thảo Linh cạn lời.

Câu trước chị chị em em câu sau đã tao với mày rồi.

Nhưng cô quen với việc này quá rồi, cho nên cũng chẳng buồn nói gì về cái vấn đề thay đổi xưng hô linh hoạt của chị mình.

Đỗ Thảo Linh gạt chuyện xưng hô này sang một bên: "Kệ đi, với lại lúc nào chị sang?".

"Lát nữa, chiều nay tao được nghỉ, hết ca học buổi sáng thì tao sang".

"Vâng".

Cúp máy.

Đúng thật là đã lâu rồi không gặp, bây giờ chị cô còn đang học thạc sĩ.

Tính ra chị cô cũng sắp học xong rồi.

"..."

Hôm nay Đỗ Thảo Linh ở nhà. Vì không có việc gì làm, cô quyết định mở laptop lên tìm mấy tựa game hay hay để chơi.

Đã rất lâu rồi cô không đυ.ng tới game, từ lúc lên lớp mười hai, cô đã không còn chơi game gì nữa, thay vào đó chỉ cố gắng học để thi đỗ vào ngành, vào trường mình thích.

Thật may mắn khi công sức của cô bỏ ra đã đạt được. Cho tới giờ, cuộc sống đại học của cô tuy không có gì hay ho cho lắm, nhưng sự tự chủ trong việc học đã khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

Hơn hết là cái cuộc sống xa nhà này, cô cảm thấy bản thân không còn bị gò bó nữa.

Chỉ là sống chung với một người...

Nhưng mà người đó cũng vẫn khiến cô cảm thấy rất thoải mái, tuy đã hứa với bố mẹ cô rằng sẽ chăm sóc và quản lý cô, nhưng anh ấy để cô làm những gì mình muốn, không gò bó như bố mẹ cô.

Nghĩ lại quãng thời gian này, cô cảm thấy thật đáng nhớ.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, Đỗ Thảo Linh vô tình tìm được một tựa game rất hay để chơi.

Là một tựa game bắn súng zombie góc nhìn thứ ba.

Cả buổi sáng hôm nay, Đỗ Thảo Linh ngồi chơi suốt, cô chơi game rất tập trung, đến mức chẳng để ý đến giờ giấc nữa.