Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 92

"Được rồi, cô im được rồi đấy", Trần Đức Nam trở nên lạnh lùng hơn trước, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, có lẽ sớm đã không nhịn được nữa: "Cô đi về đi, đừng có làm phiền chúng tôi nữa, bằng không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát".

Vũ Ngọc Thảo trở nên hung hăng, cô ta nói ra những lời thật khó nghe: "Con nhóc kia mới mười tám thôi đúng không? Hình như là sinh viên đại học, sống chung với anh?".

Nghe tới đây, Đỗ Thảo Linh có hơi rùng mình, song vẫn giữ bình tĩnh: "Ý chị là gì?".

Cảm thấy như bản thân đã nắm thóp được cô, Vũ Ngọc Thảo tỏ ra đắc ý: "Tôi biết địa chỉ nhà hai người mà, với lại tôi cũng có theo dõi, sao tôi không biết được chứ?".

"Còn nữa, cô yêu anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? Nếu là như thế thật thì cô cũng chẳng khác gì tôi đâu. Một cô nhóc mới bước chân lên đại học đã tìm cho mình một ông chú lớn tuổi... sugar baby đó sao?".

Đỗ Thảo Linh tức tối, lúc cô định phản bác lại thì đột nhiên Trần Đức Nam lại giơ tay lên, tát thẳng vào mặt cô ta.

Thật sự anh tát mạnh đến mức Vũ Ngọc Thảo ngã lăn ra sàn, cô ta ngã xuống đất, vì ngay ngoài hành lang nên có một số người ở bên ngoài cũng nhìn thấy được.

Đỗ Thảo Linh thật sự rất ngạc nhiên, cô thấy một bên má của cô ta đã đỏ ửng lên đến mức nào rồi.

Từng ngón tay in hằn lên trên má, lực đánh quả thực rất mạnh.

Vũ Ngọc Thảo như không thể tin được, cô ta kinh ngạc tới mức biểu cảm hiện rõ hết trên mặt.

Cô ta nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi.

Trần Đức Nam đằng đằng sát khí, nhìn anh thật sự rất tức giận, có lẽ đã không chịu nổi nữa rồi.

"Anh... anh tát em sao?", Vũ Ngọc Thảo ngơ ngác hỏi anh.

Thật ra đến Đỗ Thảo Linh cũng kinh ngạc không kém, từ trước tới nay chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Trần Đức Nam lúc này không nhường nhịn gì nữa, anh như mất kiểm soát, anh gằn giọng nói: "Bạn gái tôi không phải là người mà cô muốn xúc phạm sao cũng được".

Anh lại gần cô ta cảnh cáo: "Nếu cô định làm gì cô ấy", anh bóp cổ, ghé vào tai cô ta thì thầm: "Tôi chắc chắn sẽ không để cô sống được nữa".

Lực tay của anh rất mạnh, khiến cho Vũ Ngọc Thảo trở nên khó thở.

Thấy tình hình vượt quá kiểm soát, Đỗ Thảo Linh liền kéo tay anh lại lùi về phía sau, trấn an anh lại: "Chú... à không... anh bình tĩnh lại chút đi, đừng tức giận như vậy, như thế nguy hiểm lắm...".

Vũ Ngọc Thảo nuốt nước bọt, cô ta trở nên sợ hãi, liền đứng dậy nói: "Hai... hai người cứ chờ đấy!", rồi liền chạy đi.

Ngay sau đó, khắp hành lang có những lời bàn tán ra vào từ bên ngoài, vì đây là nơi có khá nhiều người đi lại cho nên không thể tránh khỏi sự soi mói.

Thấy vậy, Trần Đức Nam liền đóng cửa lại, anh đứng trước cửa một lúc, không nói gì.

Đỗ Thảo Linh cảm thấy không ổn, cô chạm nhẹ vào lưng anh vài cái, như muốn xem anh đang cảm thấy thế nào.

"Chú... chú có sao không?", Đỗ Thảo Linh nghiêng người, muốn nhìn mặt anh nhưng không thể, vì đã bị bờ vai này che gần hết khuôn mặt.

Trần Đức Nam quay đầu lại, anh nở một nụ cười nhạt: "Không sao, cháu nghỉ ngơi chút đi, chú quay lại làm nốt việc rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa".

"Vâng". Vừa mới dứt lời, anh liền quay trở về chỗ ngồi.

Có lẽ vừa rồi Ngọc Thảo đã thật sự chọc tức đến anh, chạm đến giới hạn của anh rồi.

Điều này thật sự khiến cho Đỗ Thảo Linh bất ngờ, vì cô chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ cả.

Cô không dám làm phiền anh bây giờ, liền lẳng lặng trở về chiếc ghế dài kia.

Ngồi trên ghế suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Đỗ Thảo Linh cảm thấy không đúng lắm.

Cái lúc mà Vũ Ngọc Thảo nói cô là kẻ cũng cùng loại người với cô ta thì anh lập tức tiến đến cho cô ta một cái bạt tai.

Sát khí của anh lúc đó tỏa ra rất mạnh mẽ, cũng khiến cho cô rùng mình không thôi.

"Chắc là... anh ấy thấy bất bình nên giúp mình giải tỏa cơn giận này thôi nhỉ?", cô tự nhủ.

Chứ cô không nghĩ rằng vì xúc phạm đến cô nên anh mới trở nên như vậy.

Bởi vì không hợp lý cho lắm.

Đỗ Thảo Linh trong đầu lúc này đi phân tích tình huống: "Không thể nào, vốn anh ấy còn coi mình là trẻ con, nghĩ sao mà vì anh ấy thích...".

Cô lắc đầu.

Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra.

Cô chỉ cho rằng mình thích anh thôi.

Chứ cô không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thích cô.

Chuyện đó là không thể nào.

Thế nhưng, việc cô muốn tiến tới tỏ tình anh là thật.

Bởi cô cảm giác bản thân có chút hy vọng nào đó.

...

Tan làm, hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Ra khỏi bệnh viện, hai người đi một đoạn cách không xa đó là một quán cơm nhỏ, chuyên bán cơm văn phòng.

Trần Đức Nam nói rằng đây là quán ăn mà anh rất thích, là một quán cơm nhỏ thôi, thế nhưng chỉ vì một lần đến đây ăn mà anh thành nghiện luôn rồi.

Đỗ Thảo Linh lần đầu biết những món ăn anh thích đều nằm ở quán này. Cô nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ nghiên cứu hết cái menu ở đây luôn rồi làm cho anh ăn, như vậy đỡ khỏi tốn công đi đến đây bỏ tiền ra ăn nữa.

Tuy không đáng bao nhiêu, nhưng cô thật sự muốn như vậy.

Cô sẽ nấu những món mà anh thích ăn.

Hai người gọi hai suất cơm giống nhau, đó là cơm với sườn xào chua ngọt, có cả rau xào tỏi và một ít canh rau ngót thịt băm.

Chỉ là những món ăn đơn giản thôi, trước đây khi còn ở nhà, mẹ cô cũng từng nấu những món này.

Tuy mới rời đi được một tuần thôi, thế nhưng cô cảm thấy mình nhớ những món ăn mẹ nấu ở nhà rồi.

Trần Đức Nam nói: "Thật ra đây chỉ là một trong số những món chú thích ăn thôi, thật ra có rất nhiều món, nhưng mà chú thấy đây là món điển hình mà chú thích nhất".

Đỗ Thảo Linh đã ghi nhớ điều này, sau đó liền hỏi anh một câu: "Ở nhà bác gái có nấu không ạ?".

Anh cũng thản nhiên trả lời: "Có chứ, nhưng vài tháng gần đây chú ít khi về nên cũng không được ăn nhiều".

Đỗ Thảo Linh ý đồ cực kỳ rõ ràng, cô nắm chặt bàn tay trái của mình, chần chừ rồi đi tới quyết định: "Vậy... cháu biết nấu món này... nếu chú thích thì cháu có thể... nấu cho chú ăn...".

Giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngại ngùng, mặt cô hơi đỏ đỏ, đầu hơi cúi xuống.

Thật ra nói thế này cô cũng ngại lắm chứ.

Nghe vậy, thân người anh tiến về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn, khóe miệng cong cong nói: "Ừm, chú thật sự rất mong chờ món ăn cháu nấu cho chú đấy".

Ánh mắt dịu dàng kia của anh khiến cho cô không thể nào ngừng nhìn được.