Cho đến khi nghe thấy tiếng bấm chuông cửa thì đã là một giờ chiều.
"Đã một giờ rồi sao?", Đỗ Thảo Linh hốt hoảng vội tắt laptop đi, cô chạy nhanh như một cơn gió đến phòng khách, mở ngay cánh cửa ra vào kia.
Đỗ Thanh Trúc đứng trước mặt, nhìn cô với anh mắt không thể nào chán hơn.
Thấy lạ, cô hỏi: "Chị sao thế? Vào đi".
"Làm gì mà lôi thôi lếch thếch thế kia? Mà mẹ đã bảo là mày mặc ấm vào mà? Không nghe lời à?", giọng điệu của Đỗ Thanh Trúc cứ như hổ dữ vậy.
Đỗ Thảo Linh không nhịn được cười: "Đâu có, trong nhà rất ấm nên em không cần mặc ấm.
Hôm nay cô chỉ mặc ấm phía trên, còn lại phía dưới đi mỗi đôi tất trắng với cái quần đùi.
Biết là bản thân không chịu được thời tiết thất thường, nhất là lạnh, nhưng cô khá cứng đầu, chẳng chịu nghe lời gì hết.
Đỗ Thanh Trúc đến nhà có mang theo một số món đồ làm lẩu, mang hết chúng vào nhà.
Thấy chị gái cầm nhiều đồ, Đỗ Thảo Linh chủ động giúp một tay, cùng mang vào bếp.
Tò mò, Đỗ Thảo Linh liền hỏi: "Nay chị định làm món gì thế?", Đỗ Thanh Trúc trả lời: "Trời lạnh này làm lẩu thôi".
"Ồ".
Tiện thể Đỗ Thanh Trúc liền hỏi:"Anh Nam mấy giờ về thế?".
"Bình thường khoảng bảy giờ về tới nhà".
"Ừ".
Đặt túi nguyên liệu lên bệ bếp xong hai người trở lại phòng khách, Đỗ Thanh Trúc ngồi xuống hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
Cũng hai tháng không gặp, bản thân cô cũng không về quê, chỉ nói chuyện hỏi thăm nhau vài câu xong lại đâu vào đấy: mỗi người bấm cái điện thoại.
Một lúc sau, Đỗ Thanh Trúc chợt nhớ ra rồi hỏi chuyện: "Chị hỏi này, gần đây anh Nam sao rồi?".
Đỗ Thảo Linh không muốn nhắc lại chuyện trước đây, cô cũng chỉ nói cho qua: "Cũng bình thường, có gì không chị?".
"Không có gì", Đỗ Thanh Trúc sau đó lấy điện thoại ra nghịch tiếp.
Cô không để tâm cho lắm, lúc này đứng dậy đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy hai cốc sữa chua hoa quả dầm mang ra.
Đặt một cốc trước mặt Đỗ Thanh Trúc, cô hỏi: "Chị ăn không, em làm đấy".
Đỗ Thanh Trúc lướt qua nhìn cái cốc trên mặt bàn, vờ như cảm thấy bất ngờ: "Mày cũng biết làm sữa chua hoa quả dầm đấy à?".
Đỗ Thảo Linh biết ý của chị mình là gì, cô không quan tâm: "Chị ăn đi, sao chị nói nhiều thế nhỉ?".
"Dạo này mỏ có vẻ hơi hỗn đấy", Đỗ Thanh Trúc cầm cái cốc lên rồi ăn, liền nói: "Cũng không tệ".
Đỗ Thảo Linh liếc nhìn chị gái, hỏi qua loa: "Mỏ hỗn? Dạo này chị ảo mấy cái bình luận trên mạng xã hội đó rồi à?".
Đỗ Thanh Trúc đáp: "Thấy từ mỏ hỗn hay hay thì chị nói thôi".
Cô không quan tâm, cũng không đáp lại.
Đến chiều tối, hai chị em bắt tay vào rửa rau củ, thái thịt rồi tẩm ướp, khá nhiều công đoạn.
Xong xuôi, cả hai đặt đĩa thức ăn lên bàn, cùng với đó là nồi lẩu có sẵn tại nhà.
"Cũng may anh Nam cũng có nồi lẩu, không chắc chị phải gọi cho lão ấy tiện đường về đi mua quá", Đỗ Thanh Trúc tựa như thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới chuẩn bị nước lẩu xong thì Trần Đức Nam đúng lúc về tới nhà, ngày hôm nay anh về sớm hơn bình thường.
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, nhìn xuống đất thì thấy có một đôi giày lạ. Lúc này Trần Đức Nam bước vào nhà, ngó qua gian bếp liền thấy Đỗ Thảo Linh với Đỗ Thanh Trúc đang chuẩn bị làm lẩu.
Anh bật cười: "Thanh Trúc đấy sao? Lâu rồi không gặp em, sao qua đây mà không bảo gì anh thế?".
Đỗ Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cô trả lời: "Còn không phải em không gọi được cho anh đó sao? Với lại sáng nay em cũng bảo con bé là sẽ sang đây rồi, em sang từ chiều rồi cơ".
"Vậy sao?", Trần Đức Nam chợt nhớ ra, anh giải thích: "Chắc em gọi vào đúng lúc điện thoại anh hết pin rồi chăng? Lúc đó cũng khoảng trưa chiều gì đấy?".
"Anh cũng văn vở lắm đấy", Đỗ Thanh Trúc "khen ngợi", còn anh cũng chỉ cười nhẹ, không đáp lại.
Đỗ Thảo Linh thấy anh liền mỉm cười nói: "Chú về rồi ạ? Chú vào thay đồ trước đi rồi chúng ta cùng ăn lẩu".
Anh ừm một tiếng rồi nói: "Được rồi, hai đứa cứ ăn trước đi nhé! Anh vào thay quần áo với cất đồ trước rồi sẽ ra ăn cùng hai chị em, nhanh thôi".
Sau khi Trần Đức Nam đi khỏi, Đỗ Thanh Trúc cười nhẹ: "Nghe chừng mày với anh ấy cũng thân thiết rồi nhỉ? Thế nào? Sống chung rồi quen chứ?".
Đỗ Thảo Linh nghe vậy đỏ mặt, bối rối đáp: "Chị... chị nói gì vậy chứ? Cũng không thân đến vậy...".
"Ừ rồi không trêu mày nữa", Đỗ Thanh Trúc vẻ mặt mãn nhãn, cô gắp thịt và rau vào trước, rồi cho đậu, nấm kim châm vào, bắt đầu một nồi lẩu vừa ngon vừa ấm.
Vốn Đỗ Thảo Linh không thích ăn lẩu, nhưng đối với cô mà nói ăn cũng được, không ăn cũng chẳng sao, chỉ là cô không thích ăn lẩu.
Một lúc sau Trần Đức Nam lại gần ngồi vào bàn ăn, anh lúc này hỏi thăm Đỗ Thanh Trúc: "Sao rồi, học trình độ thạc sĩ thế nào? Ổn không em?".
Chỉ cần nghe hai từ "cao học" với "thạc sĩ" kia thôi, Đỗ Thanh Trúc đã muốn tăng xông tới nơi rồi: "Anh đừng hỏi mấy cái này có được không? Em mệt mỏi về nó lắm rồi đây".
Trần Đức Nam lúc này trêu đùa: "Em buồn cười thật đấy, anh chỉ hỏi xem cuộc sống của một thạc sĩ nó như thế nào thôi mà sao em gắt với anh quá vậy? Anh nào biết thạc sĩ là gì đâu?".
Đỗ Thanh Trúc lườm nguýt anh, cô nói: "Nói câu nữa em xẻo mỏ anh cho xem".
"Haha, được rồi được rồi, anh không trêu em nữa", Trần Đức Nam cười như được mùa.
Thức ăn trong nồi dần tái chín, đến khi chín rồi, mỗi món ăn đều được cho vào đĩa riêng, nếu muốn ăn luôn thì người đó có thể gắp trực tiếp vào bát ăn của mình.
Đỗ Thanh Trúc không vòng vo tam quốc gì nữa, cô cũng hỏi thẳng anh: "Lần trước em có nghe nói anh bị bà chị kia quấy rối cả anh lẫn con em gái em, giờ mọi chuyện sao rồi anh?".
Trần Đức Nam bình thản, anh coi như lúc này, chuyện đó chẳng còn gì đáng nhắc đến nữa: "Không thấy đâu nữa, chắc có lẽ cô ta bỏ cuộc rồi".
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng bản chất câu chuyện thật sự nó đã nghiêm trọng tới không thể tưởng được nữa rồi.
Đỗ Thanh Trúc có vẻ an tâm hơn, thật ra câu chuyện cũng mệt mỏi hơn cô nghĩ, Đỗ Thanh Trúc gợi ý: "Nếu còn lần nữa anh kiện bà chị kia ra tòa luôn đi, chứ đừng có giả lơ như thế nữa".
"Anh không định vậy đâu, anh cũng đã cảnh cáo cô ta rồi, còn lần nữa chắc chắn anh sẽ kiện", Trần Đức Nam gắp miếng thịt bỏ vào bát, cảm thấy thiếu thiếu anh liền đứng lên nói: "Anh đi lấy vài gói mì đã".
Đỗ Thảo Linh thấy vậy liền đứng lên: "Chú cứ ngồi đó đi, để cháu đi lấy cho".
Anh cũng không phản đối: "Được rồi, làm phiền cháu nhé".
Cô đứng dậy, đi tới cái tủ bếp liền lấy vài gói mì tôm mang ra. Còn Trần Đức Nam, anh vô thức dán ánh mắt của mình lên cô, không rời đi một giây nào.
Đỗ Thanh Trúc thấy thế, cô im lặng không nói gì, trong đầu như đang suy nghĩ cái gì đó, không ai có thể đoán ra được.
Lấy khoảng sáu gói mì tôm, Đỗ Thảo Linh mang ra đặt lên bàn rồi hỏi: "Chú với chị có ăn mì luôn không ạ?". Đỗ Thanh Trúc trả lời: "Ừ, hai gói nhé".
Cô vâng một tiếng, liền lấy hai gói mì tôm ra bóc chúng, thả vào trong nồi lẩu.
Mùi thơm từ nồi lẩu bay lên, quả thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác quá đi mà.
Ba người cứ như vậy ngồi ăn với nhau, hai người nói chuyện phiếm, còn lại một người chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Thỉnh thoảng, Trần Đức Nam cũng gắp vài miếng thức ăn cho cô: "Cháu ăn đi, đừng ăn ít quá".
Đỗ Thảo Linh nhận lấy, cô mím môi đôi má dần ửng hồng.
Anh không biết rằng cô không thích ăn lẩu, và Đỗ Thanh Trúc cũng biết điều này, nhưng cả hai cũng chẳng nói gì về chuyện này cho anh biết.
Vì cũng chẳng có gì đáng để kể cả.
Thấy vậy Đỗ Thanh Trúc liền nói: "Em nữa, gắp cho em ăn đi", nghe giọng điệu nũng nịu này của cô khiến anh cảm thấy buồn nôn: "Đừng làm cái giọng đấy, anh trầm cảm mất. Với lại em cái gì cũng ăn được, cho nên anh cảm thấy không cần phải gắp cho em".
Tự nhiên bị nói như vậy, Đỗ Thanh Trúc hừ một tiếng: "Anh tệ thật đấy, đồ phân biệt đối xử".
Sau đó lại đâu vào đấy, cười đùa với nhau, cả hai người thật sự rất hợp cạ, cứ như là anh em trong nhà vậy.