Nếu có sẵn mười cái quần tại đây ngay lúc này, cô sẵn sàng đội chúng hết lên đầu!
Tối hôm nay Đỗ Thảo Linh ăn nhanh hơn bình thường, thoáng chốc đã xong, cô đứng phắt dậy lên mà nói: "Cháu no rồi, chú cứ ăn đi ạ, cháu về phòng trước đây!" rồi bỏ chạy về phòng.
Còn anh mới ăn được có vài miếng cơm, chưa gì đã chạy về phòng rồi, điều đó khiến anh nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi bản thân đã già lắm rồi sao?
Nhưng nghĩ lại cảnh vừa rồi.
Có thể lắm.
Cô đang xấu hổ đó.
Đỗ Thảo Linh chạy về phòng đóng sầm cửa lại, cô thở hồng hộc, sau đó quỳ sụp người xuống, rồi nằm lăn ra đất...
Cuộn tròn người lại, rồi ôm mặt, đá đá mấy cái lên không khí.
Cô thầm hét: "Trời ơi..."
"A... lạnh..."
Đỗ Thảo Linh nhổm người ngồi dậy, có lẽ thấy sàn lạnh quá nên cũng bớt nhiệt đi không ít.
"Bình tĩnh tự tin, không xấu hổ".
Đỗ Thảo Linh vỗ vỗ hai bên má, tự nhủ hãy bình thường nhất có thể, đừng làm ra chuyện con bò gì nữa.
Vừa mới đến ở hôm đầu tiên đã như thế này rồi...
Cô nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hơn mười một giờ rồi, chẳng mấy chốc đến nửa đêm, ăn thì đã ăn muộn rồi...
Vì Trần Đức Nam về muộn nên cô không nỡ để anh phải dọn dẹp rửa bát, cho nên ngay lúc này hạ quyết tâm ra khỏi phòng, tiến đến phòng bếp...
Thấy anh đang mang bát ra để chuẩn bị rửa, lúc này cô quên hết chuyện xấu hổ vừa rồi liền chạy tới ngăn anh lại.
"Chú Nam, để cháu dọn dẹp rửa bát cho, chú nghỉ ngơi đi, hôm nay chú về muộn rồi...".
Đỗ Thảo Linh chạy tới đứng ngay trước mặt anh, ngăn anh lại, không để anh làm thêm việc gì nữa.
Gương mặt anh đã thấm mệt, quả thực nhìn không còn tươi tắn nữa.
Trần Đức Nam xoa đầu cô: "Chú vẫn khỏe mà, không sao, với lại mẹ cháu đã gửi cháu cho chú rồi, thế thì...".
Lập tức Đỗ Thảo Linh cắt ngang lời anh nói: "Thế thì cháu sinh hư mất. Tốt nhất là" đồng thời gạt tay anh ra khỏi đầu mình, lấy chồng bát đĩa trên tay còn lại của anh rồi tiếp lời: "Để cháu làm, chú nghỉ ngơi đi".
Tầm này cô mặc kệ, lấy hết can đảm ra chỉ để bắt anh nghỉ ngơi.
Mặt dày lên chút có khi tốt hơn rất nhiều.
Trần Đức Nam nghe vậy cũng không biết nói gì, cứ đứng đó nhìn cô đặt bát đũa lên trên bệ bếp rồi thấy mình bị đuổi ra khỏi bếp, cô vừa đẩy anh ra vừa nói: "Chú, chú về phòng nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi". Sau đó Đỗ Thảo Linh lập tức quay trở lại bếp, không ngoảnh mặt lại thêm chút nào nữa.
Trong đầu cô cực kỳ rối bời, lúc này toàn là: "Trời ơi mình vừa làm cái gì vậy?" hay là: "Có lẽ thế này là tốt nhất...".
Cô vội vàng lấy bao tay đeo vào rồi rửa bát.
Còn Trần Đức Nam đứng bên ngoài, nhìn cô một lúc, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
...
Vì có hai người ăn cho nên cô không phải rửa quá nhiều. Sau khi rửa bát xong, Đỗ Thảo Linh dọn dẹp bệ bếp rất nhanh. Lúc mà cô quay sang định lau bàn ăn thì vẫn thấy Trần Đức Nam đứng ở bên ngoài.
Đỗ Thảo Linh khựng lại vài giây, cô nhìn anh mà hỏi: "Chú đi nghỉ đi ạ, sao chú còn đứng đây?".
Đột nhiên Trần Đức Nam lại gần cô, khiến cho cô trở nên bối rối.
Hai người mặt đối mặt, anh nhìn cô rồi hỏi: "Mai cháu rảnh không?".
Cô không hiểu: "Dạ?".
"Ngày mai đi ra ngoài cùng chú một chuyến, có chút việc cần nhờ cháu giúp".
Tuy chậm hiểu nhưng cô vẫn ngơ ngác đồng ý: "Vâng?".
Sau khi Trần Đức Nam trở về phòng, cô đứng đó một lúc mới chợt hiểu ra vấn đề.
Gào thét trong lòng: "Trời ơi chiều mai mình có buổi chính trị đầu khóa mà!!".
Nhưng đã lỡ đồng ý mất rồi, Đỗ Thảo Linh lại không muốn buổi học đầu tiên của mình mà lại trốn đi như thế.
"Trốn được không nhỉ?" cô tự hỏi, nhưng mà vẫn không có câu trả lời rõ ràng, để chắc chắn hơn cô đành mở tin nhắn của nhóm lớp đại học lên, hỏi các bạn cùng lớp.
Lớp cô tổng cộng gần một trăm sinh viên, quả thực rất đông so với cô nghĩ, Đỗ Thảo Linh chần chừ vài giây, đắn đo một lúc rồi quyết định nhắn tin hỏi: "Các cậu ơi, buổi học chính trị đầu khóa bùng một buổi không sao chứ?".
Vừa nhắn hỏi xong, một bạn nam đã nhanh chóng trả lời: "Học ở hội trường, các khoa cùng học với nhau, cậu nghỉ hay không cũng chẳng phải lo đâu".
Một bạn nữ khác trả lời: "Thoải mái nhé cậu ơi, chiều mai tớ cũng định bùng hihi".
Đỗ Thảo Linh giải thích: "Chiều mai nhà tớ có việc, tớ chỉ nghỉ một buổi thôi, lo không được nghỉ nên tớ muốn hỏi các cậu xem có được không...".
Một bạn nữ cùng lúc đó nhắn: "Không sao đâu cậu ơi, tớ đi hỏi các anh chị khóa trên rồi, học chính trị đầu khóa chỉ ngồi trên hội trường mà nghe thôi, cũng chẳng phải làm gì hết, cho nên cậu nghỉ hay không cũng không quan trọng so với hồi cấp ba đâu".
"Ngược lại ngồi đó nghe còn buồn ngủ nữa".
Thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít, mặt cô tươi tắn hẳn, khóe miệng cong cong trả lời: "Cảm ơn các cậu nhé ^^".
Cô cất điện thoại vào trong túi áo, nút thắt trong lòng được cởi bỏ, cứ như vậy mà yên tâm lau bàn ăn.
Ban đầu cô định sẽ vào phòng anh nói chuyện này, nhưng do lớp đại học không còn quan trọng như lớp cấp ba nữa, cho nên cô cũng thoải mái hơn hẳn, cô nghĩ không phải nói chuyện bùng học này cho anh biết.
Anh đã nói: nhà anh cũng là nhà cô mà nhỉ?
Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng lắm.
Vẫn theo kế hoạch ban đầu, sau khi ký túc xá hoàn thành việc tu sửa, cô sẽ dọn ra khỏi nhà anh.
Nghe cứ buồn buồn thế nào ấy nhỉ?
Đỗ Thảo Linh trở về phòng, cô nằm úp trên giường, cảm giác được mọi mệt mỏi đã trút hết xuống giường.
"Thoải mái quá..." cô vô thức nói.
Ôm con gấu bông trên giường, mọi mệt mỏi tan biến đi lúc nào không hay.
Mặc dù Đỗ Thảo Linh không phải làm gì nhiều, nhưng mà việc bếp núc đối với cô mà nói thật sự rất mệt. Cô vốn không thích nấu ăn, nhưng cô nghĩ bản thân mình là một đứa con gái, cộng thêm cần có kỹ năng sinh tồn, cho nên không chịu buộc chịu.
Cô nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại cái chuyện anh nhờ cô cùng anh làm.
"Là làm gì nhỉ?".
Nghĩ tới vò đầu bứt tóc cũng chẳng ra.
Thứ cô thử nghĩ tới là...
"Giả vờ làm bạn gái?".
Xong lại lắc lắc đầu.
Anh lớn hơn cô chín tuổi, lại còn coi cô như trẻ con trong nhà, đã vậy còn bảo cô rằng ở nhà anh không cần phải làm gì cả, hình như định chiều cô như trẻ con, nghĩ gì mà có chuyện anh nhờ cô làm chuyện đó cơ chứ?
Đỗ Thảo Linh không biết anh nhờ gì, nhưng mà nghĩ: "Thôi kệ đi, đằng nào mai cũng biết" sau đó tắt hết đèn đi ngủ.
Vì ăn muộn lại đã đến nửa đêm, cho nên cô không có đánh răng gì hết nữa mà lên thẳng giường đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, nghĩ lại đến chuyện hồi nãy.
Chuông điện thoại anh reo lên như vậy, không lẽ anh không biết cô đã chặn cả số điện thoại của anh sao? Huống hồ cả Facebook nữa? Hai tình huống giống hệt nhau có thể nhắc đến bất cứ lúc nào, thế nhưng không thấy anh nói gì về chuyện này luôn.
Đỗ Thảo Linh tự hỏi, không biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì nữa...
Đêm đầu tiên, kỳ lạ đến lạ thường...
Ngày thứ hai.
Lúc này mới có năm rưỡi sáng, ấy vậy mà Đỗ Thảo Linh đã tỉnh giấc.
Vì lạ chỗ cho nên mãi đến hơn một giờ sáng cô mới có thể đi vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ lại dậy sớm.
Tính đến giờ cô mới ngủ chưa được năm tiếng.
Đỗ Thảo Linh uể oải ngồi dậy, cả người cứ như một cục tạ đang cố được nhấc lên vậy. Gương mặt ngái ngủ, lờ đờ mệt mỏi, gật gà gật gù chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp cho thoải mái. Dẫu sao buổi sáng cô cũng không có tiết học.
Chợt nhớ ra chuyện tối qua, Đỗ Thảo Linh cũng tỉnh táo thêm phần nào, thay vì ngủ tiếp thì cô rời giường, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Đến lúc này mới cảm nhận được trời lạnh đến nỗi da gà nổi hết lên, cô mới chịu lấy chiếc áo dài tay ra khoác nó bên ngoài, vô tình lấy đúng chiếc áo mà Trần Đức Nam đã khoác nó lên cho cô vào đêm qua.
Anh đã khoác chiếc áo đó lên cho cô, vì dù sao thời tiết đang lạnh dần nên cũng không muốn để cô mặc quần áo phong phanh như vậy. Về Đỗ Thảo Linh, cô đã vắt nó lên cái ghế ăn để tránh dính dầu mỡ khi đang nấu ăn. Vốn định trả lại Trần Đức Nam cái áo khoác sau, thế nhưng cô lại quên mất điều đó, mãi cho đến khi anh trở về phòng trước rồi, bản thân thì dọn dẹp phòng bếp xong mới chợt để ý đến chiếc áo khoác này.
Một cái áo khoác dày màu đen với quanh miệng áo là những sợi lông vũ, thật ấm áp làm sao.
Đỗ Thảo Linh cho rằng, cô đem nó mang về phòng, rồi sẽ trả lại cho anh sau. vì dù gì cô cũng ngại đối mặt với anh.
Đứng nhìn mình trong gương một lúc, cô nghĩ lại không nên mặc nó ra ngoài, tạm thời móc nó lên móc treo quần áo trước rồi đem giặt và trả lại cho anh sau.
Móc nó lên rồi Đỗ Thảo Linh lấy một cái áo khoác trong tủ quần áo ra mặc, không nên mặc đồ của anh vào lúc này.
Đi về phía ngăn kéo lấy băng đô ra, chuẩn bị vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Một ngày mới bắt đầu.
Sau khi chăm sóc bản thân buổi sáng thật kỹ càng rồi Đỗ Thảo Linh mới bắt đầu ra đến phòng khách, liền nhìn thấy Trần Đức Nam đang ngồi xem TV một cách chăm chú.
Một bộ quần áo ngủ lụa màu xanh tím than, đôi mắt đeo kính, nhìn thật mê người.
Tóc anh đã dài ra không ít.
Trần Đức Nam vắt chéo chân ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng TV phát ra có vẻ như anh đang xem bản tin buổi sáng.
"Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Phúc Mỹ 1, được biết nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện..." giọng của nữ biên tập viên phát trên TV.
Động tác núp sau tường bên cạnh chậu cây lớn gần TV của cô đã khiến anh để ý, Trần Đức Nam quét mắt về phía cô, nhìn rồi ngoắc ngoắc tay, ý chỉ muốn cô lại gần anh.
Đỗ Thảo Linh giật thót, nhận thấy trước sau gì bản thân cũng phải bước ra đến ngoài phòng khách nên bèn nghe lời tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào TV, không nhìn đi đâu hết. Anh thấy vậy chợt cảm thấy buồn cười.
"Chú... chú cười gì ạ" cô ngượng chín mặt hỏi. Anh nghiêng người, chống một tay lên đùi, dõng dạc đáp: "Xem cô bé nào đó mới sáng sớm đã gây chuyện cười rồi".
Tiếng cười vang khắp nhà, chỉ có một người ngồi im một chỗ, không nhúc nhích.
Thôi không cười nữa, Trần Đức Nam đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua chú nói sáng nay đi với chú một chuyến, cháu nhớ chứ?".
Đêm hôm qua, trong lúc nấu bữa tối muộn, anh có nhờ cô một chuyện.
"Cháu nhớ" cô đáp: "Vậy là đi đâu ạ?".
Trong lúc nghe cô hỏi Trần Đức Nam lấy cốc nước từ trên bàn uống một ngụm, cô vừa dứt lời thì anh cũng trả lời: "Đến trung tâm thương mại".
Đỗ Thảo Linh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Đi làm gì ạ?".
"Lúc đó cháu sẽ biết" anh đứng dậy nói với cô: "Chúng ta ăn sáng trước đi rồi cùng đi ra ngoài".
Trần Đức Nam đứng dậy tiến về phía gian bếp, để lại cô ngồi ngơ ngác khó hiểu trên ghế sofa. Cũng không lâu sau Đỗ Thảo Linh lẽo đẽo theo anh đến gian bếp ăn sáng.
...