Một chiếc áo len cổ lọ mặc kèm với áo khoác dạ dáng dài, một chiếc váy xếp ly đi cùng với quần tất màu đen, cô khoác lên một túi đeo chéo, khăn quàng cổ và một đôi giày mang trên mình.
Đã bước vào độ tuổi "tập làm người lớn" rồi, Đỗ Thảo Linh lăn tăn không biết có nên trang điểm hay không.
"Thử trang điểm nhẹ nhàng hơn một chút?" cô thủ thỉ.
Vì anh là một người đặc biệt nên cô cần phải đặc biệt với bản thân mình một chút.
Sáng sớm đã skincare, cô chỉ việc trang điểm lên là xong. Mặc dù cũng đã từng tập tành trang điểm nhiều lần nhưng Đỗ Thảo Linh vẫn luôn cảm thấy bản thân trang điểm thất bại, không được đẹp và ổn chút nào. Cho nên, lần này đi với anh, cô xem video hướng dẫn thật kỹ lưỡng rồi mới bắt đầu tiến hành trang điểm.
Đánh phấn, tạo khối, trang điểm mắt, lông mày, một chút phấn má nâu và đôi môi đỏ hồng, quả thực nhìn tươi tắn hơn rất nhiều.
Ngắm đi ngắm lại bản thân mình trong gương, Đỗ Thảo Linh không khỏi cảm thán, cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng với bản thân mình, sau đó mới quàng lại cái khăn len lên cổ một lần nữa.
Nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, đã sắp tám giờ, Đỗ Thảo Linh vội vàng kiểm tra những món đồ cần thiết có trong túi rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Ra đến phòng khách, cô thấy Trần Đức Nam đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, nhìn như không giống đợi cô quá lâu.
Cô đã chuẩn bị như vậy mất hơn một tiếng đồng hồ rồi, tự hỏi không biết anh đã đợi mình trong bao lâu nữa.
Cùng lúc đó Trần Đức Nam để ý ngước lên nhìn, thấy cô đàng hoàng, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ đồ dễ thương như một cô gái thực thụ, quả thực điều đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.
Đỗ Thảo Linh có hơi vội vội vàng vàng, không để ý tới việc anh chăm chú nhìn cô mà nuốt nước bọt hỏi anh: "Chú có đợi lâu không ạ? Cháu xin lỗi cháu chuẩn bị hơi lâu một chút".
Như được kéo về hiện thực, Trần Đức Nam lắc đầu, anh đáp: "Không lâu, đi thôi".
"Vâng...".
Bên ngoài nhiệt độ đã hạ thấp, gió mùa Đông Bắc kéo về, thời tiết trở nên lạnh cóng, da khô như muốn nứt hết ra. Quả thực nếu không có kem dưỡng ẩm chắc chắn da sẽ nứt nẻ hết.
Hai người cùng nhau đi đến một khu trung tâm thương mại, bước xuống xe đã cảm nhận được ngay thời tiết bên ngoài hiện như thế nào.
Bước vào khu trung tâm thương mại, vì đang là thứ hai đầu tuần nên cũng không có đông người, về chuyện này riêng Đỗ Thảo Linh cảm thấy thoải mái hơn biết bao, vì vốn cô không thích chốn đông người.
Ngó nhìn một lúc Đỗ Thảo Linh mới hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?".
"Mua sắm".
"Dạ?" cô chưa hiểu.
Trần Đức Nam chỉ tay về phía cửa hàng quần áo đằng xa kia: "Lên tầng hai đi, vào đó lựa giúp chú vài món".
Đi đến cửa hàng quần áo nằm trên tầng hai, Đỗ Thảo Linh từ bên ngoài nhìn vào trong, thấy có rất nhiều quần áo dành cho nữ, trẻ trung, quyến rũ, năng động, tất cả đều có.
Cũng có bán cả đồ dùng dành cho nữ nữa, cửa hàng này cũng rộng hơn so với những cửa hàng khác, và nhìn chúng khá thời thượng.
Đỗ Thảo Linh hỏi: "Vào đây mua sao ạ?". Trần Đức Nam đáp: "Ừ, cho nên mới nhờ cháu đến giúp chú lựa đồ, vì cháu là con gái nên mắt nhìn sẽ tốt hơn".
Quét mắt một lượt từ bên ngoài, cô nghĩ có lẽ là anh mua cho bạn gái.
Hôm nay là ngày 19/10, ngày mai là 20/10 - ngày phụ nữ Việt Nam.
Cũng có thể mua cho bạn gái, mà cũng có thể mua cho mẹ của anh.
Cô không biết, cô chỉ đoán mò.
Nhưng nhìn gian hàng toàn đồ dành cho con gái như vậy, cô đoán anh tặng cho bạn gái, tuy nhiên cô cũng không nói ra.
Nghĩ vậy, Đỗ Thảo Linh thở dài.
Dù sao anh cũng có bạn gái rồi.
Coi như mối tình đơn phương này kết thúc.
Đỗ Thảo Linh nhắm mắt định thần rồi cũng quyết định đi vào, anh nhờ cô giúp thì cô sẽ làm thôi.
Vừa mới bước vào bên trong, Đỗ Thảo Linh bắt đầu đi đến gian quần áo, cô nhìn chăm chú, nhìn thật kỹ, cố gắng chọn những bộ đồ đẹp nhất làm quà giúp anh.
Nếu không có được anh, thì ít nhất người con gái của anh cũng phải thật đẹp để mà đứng bên cạnh anh, như vậy mới thật xứng đôi. Vì trong mắt cô, anh là một người cực kỳ, cực kỳ hoàn hảo.
Còn chưa kịp nói gì, Trần Đức Nam đã thấy cô chăm chú chọn đồ, không khỏi muốn bật cười. Đỗ Thảo Linh nghe thấy liền quay đầu lại hỏi: "Chú cười gì?".
Anh lại gần hỏi: "Sao cháu chăm chú chọn đồ quá vậy? ".
Cô không buồn nhìn anh nhưng vẫn đáp lại: "Cháu lựa quà giúp chú thôi mà, chú nhờ cháu giúp thì cháu phải tìm và chọn cho cẩn thận chứ".
Mặc dù Đỗ Thảo Linh biết rằng bản thân không có cửa, nhưng cũng không khỏi buồn bực vì chuyện này, cho nên tâm trạng trở nên không được tốt cho lắm.
Đang yên đang lành tự dưng Trần Đức Nam mới nói: "Hình như chú chưa nói với cháu rằng chú muốn mua đồ tặng mẹ chú sao? Có gian hàng dành cho phụ nữ trung niên ở đằng kia kìa", anh vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa kia.
Đỗ Thảo Linh cũng ngước mắt nhìn theo, phát hiện có cả gian hàng dành cho phụ nữ trung niên nữa.
Sao lúc ở bên ngoài cửa hàng cô không nhìn thấy chứ? Nó bị khuất sao?
Đỗ Thảo Linh xấu hổ đến phát cáu, hóa ra là cô hiểu lầm hết, bản thân cô lúc này không khỏi bực mình đi đến gian hàng bên kia.
Cô lật đồ khá mạnh tay, tâm trạng tụt dốc không phanh, lúc này trở nên buồn bực.
Hóa ra là anh nhờ cô lựa đồ giúp anh làm quà ngày 20/10 tặng cho mẹ mình, làm cô cứ nghĩ anh nhờ cô lựa đồ tặng cho bạn gái. Cảm thấy như bản thân bị lừa, Đỗ Thảo Linh xấu hổ quá hóa giận.
Trần Đức Nam thấy được liền lại gần hỏi: "Cháu giận sao?".
"Không có" cô cúi đầu, giọng nói vẫn mang vẻ buồn bực ấy đáp.
"Không có sao nhìn cháu như đang có vậy" anh cúi đầu nhìn cô, thấy được gương mặt bảy tám phần mang phần dỗi hờn của cô.
Chẳng hiểu sao làm mình làm mẩy như một đứa con nít mới lên tám, người khác nhìn vào chỉ thấy dễ thương thôi.
Anh mỉm cười: "Chú xin lỗi, là chú nói không rõ, để cháu hiểu lầm rồi".
Đỗ Thảo Linh liếc mắt về phía anh, thấy anh vẫn đang nhìn cô.
Hình như cảm giác có hơi sai sai, sao anh lại nói như vậy?
Gương mặt và giọng nói trở nên mất tự nhiên, Đỗ Thảo Linh gãi gãi đầu nhìn đi chỗ khác: "Không sao...".
"Ừ".
Trần Đức Nam vẫn nhìn cô, lại càng khiến cho cô mất tự nhiên hơn. Không khỏi bối rối, Đỗ Thảo Linh tự cứu vãn lấy mình: "Chú... chú cũng giúp cháu một tay đi".
"Được, nghe cháu hết" giọng nói mang theo ý cười, pha một chút quyến rũ trong đó.
Cứ như vậy sao cô kìm lòng được chứ? Đã quyết tâm từ bỏ rồi mà?
Không biết làm sao, Đỗ Thảo Linh chỉ biết cắn răng nghiến lợi âm thầm nhịn nhọt.
...
Mất một lúc Đỗ Thảo Linh mới lựa được một chiếc váy dành cho phụ nữ trung niên, một chiếc váy nhung lụa có hoa văn cực kỳ đẹp mắt nằm ở phía bên trái thân váy, thích hợp mặc vào mùa đông, rất tôn dáng cho người mặc.
Đỗ Thảo Linh đưa nó lên trước mặt anh rồi hỏi: "Cái này được không chú?".
Nhưng thay vì ngắm nghía nó, Trần Đức Nam chỉ quét mắt trong vòng chưa đầy một giây mà nói: "Được".
Thẹn quá hóa giận, Đỗ Thảo Linh giận dỗi mắng anh: "Ít nhất là chú cũng nên xem qua đi chứ? Đây là quà tặng bác gái mà? Chú đừng kỳ cục như vậy nữa đi!". Đỗ Thảo Linh đập chiếc váy lên người anh rồi bỏ đi. Trần Đức Nam thấy vậy liền nhanh tay nắm lấy tay cô: "Sao vậy? Sao cháu lại giận rồi?".
"Còn không phải chú không nghiêm túc sao?".
Đỗ Thảo Linh cũng không buồn bỏ đi nữa, đứng nguyên một chỗ nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ giận dỗi.
Thế nhưng đứng yên một chỗ rồi ngẫm nghĩ lại, thấy bản thân có phần hơi quá đáng, Đỗ Thảo Linh mắt chớp chớp không tự nhiên nhưng lại không dám nói gì.
Như thế chẳng phải cô bị quê sao?
Trần Đức Nam đột nhiên kéo tay cô đến quầy lễ tân rồi nói: "Đi thôi, ra thanh toán trước đã".
Trên tay anh lúc này đã xách thêm một chiếc túi nữa, trong đó đựng chiếc váy mà anh định dành tặng cho mẹ mình.
Là món quà do Đỗ Thảo Linh chọn lựa giúp anh.
Hai người cứ sải bước đi với nhau như vậy nhưng không nói gì cả, Đỗ Thảo Linh vì chuyện ở cửa hàng vừa rồi mà có phần chột dạ, nhưng vì cảm thấy bầu không khí này quá nặng nề nên cô cũng khó mở lời.
Nhận thấy có phần kỳ lạ, Trần Đức Nam liếc nhìn hỏi: "Sao vậy?".
Vì là anh mở lời trước, cho nên cô cũng dễ mở lời hơn. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu và nói: "Cháu xin lỗi...".
"Vừa rồi... cháu có hơi quá đáng... mong chú đừng giận cháu" Đỗ Thảo Linh nói chuyện ngập ngừng, quả thật khi suy nghĩ lại, cô cũng biết mình chẳng là gì đối với anh cả, hà cớ gì tự nhiên giận dỗi vô cớ?
Trần Đức Nam cũng dừng lại, anh đưa một tay lên xoa đầu cô rồi nói: "Không có gì, đây cũng là lỗi của chú", anh ngừng lại, thu tay về rồi nói tiếp: "Vì chú không nghiêm túc". Ngay sau đó cũng xoay người đi tiếp: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa trước, cũng mười giờ rồi".
"A, vâng" nghe vậy cô vội vàng bước đi theo anh.
Đi một hồi lâu mới đến khu vực quán ăn của khu trung tâm thương mại này.
Hai người cùng ghé vào một quán ăn, gọi một bữa trưa đơn giản nhưng ngon miệng.
Trong lúc đang ăn, Đỗ Thảo Linh ngước lên hỏi anh: "Lát nữa chúng ta còn đi đâu không ạ?".
Anh trả lời: "Không, chúng ta về nhà".
"Vâng" nói xong, cô vẫn ăn tiếp.
Có lẽ buổi chiều hôm nay cô không cần phải trốn học nữa rồi.