Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 83

Anh lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, quả thật là mặc quần đùi áo cộc.

Y như lời Lê Tú Anh nói, trời đã trở lạnh nhưng cô ăn mặc cứ như mùa hè vậy.

Bước đến chỗ cái áo khoác mình vừa mới móc lên rồi mang đến chỗ cô, anh chủ động khoác nó lên người cô.

Đỗ Thảo Linh còn đang suy tư cái gì đó, đột nhiên hai bàn tay từ phía sau khoác một chiếc áo lên vai khiến cho cô bị giật mình, ngoảnh lại thấy anh đứng ngay phía sau.

Mặt đối mặt nhau.

Anh nói: "Chú đã hứa với mẹ cháu rồi, bây giờ mà để cháu ốm có phải chú thất hứa với mẹ cháu rồi không?".

Chẳng hiểu sao mặt Đỗ Thảo Linh trở nên nóng rần, có lẽ đã đoán được nhưng vờ như không biết: "Chú... chú hứa gì ạ?". Trần Đức Nam không giải thích, anh còn hỏi ngược lại: "Cái này chắc cháu không cần chú giải thích đâu nhỉ?".

"..."

Có cần phải vặn vẹo như thế không cơ chứ?

Còn chưa đáp lại được câu nào anh đã xoay người ra khỏi bếp, trước khi về phòng ngủ anh còn nói thêm: "Trời đã trở lạnh rồi, cháu đừng thấy bản thân chịu lạnh tốt thì có thể ăn mặc phong phanh như vậy, nếu như cháu ốm chỉ vì chuyện cỏn con này thì...".

Nói đến đây anh đột nhiên ngắt lời, không nói gì thêm, Đỗ Thảo Linh tò mò hỏi: "Thì sao ạ?".

"... không có gì, chú về phòng trước, lát chú ra".

"Vâng".

Nói xong thì anh trở về phòng, dáng vẻ có hơi kỳ quặc. Đỗ Thảo Linh cũng không biết tại sao anh chỉ nói đến đây rồi thôi.

"Bí từ?".

"Định nói ra nhưng lại thôi?".

Xong lại lắc lắc đầu.

Đỗ Thảo Linh cảm thấy nghĩ như thế nào cũng không hợp lý cho lắm. Tóm lại, cô không buồn nghĩ nữa, sau đó liền dọn thức ăn ra bàn.

Còn Trần Đức Nam trở về phòng, anh đóng cửa lại, nghĩ lại cái câu vừa rồi mình định nói.

Có vẻ như... không được ổn cho lắm.

Lúc đó, anh định nói rằng: "Nếu như cháu ốm chỉ vì chuyện cỏn con này thì... chú sẽ lo mất".

"..."

Nếu như anh nói thế chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.

Trần Đức Nam đứng dựa cửa một lúc rồi mới bước hẳn vào trong, anh thay bộ vest ra thành bộ đồ ngủ trong nhà, quả thực thoải mái hơn rất nhiều.

Chiều đến bệnh viện, tối đi dự tiệc, thật quá mệt mỏi mà...

Không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, nói chung cả ngày hôm nay chưa nghỉ được chút nào, anh nằm trên giường một lúc cho xua đi cơn mệt mỏi.

...

Đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh ra, Đỗ Thảo Linh không nhịn được bèn tới phòng của Trần Đức Nam gọi anh.

Đứng trước cửa phòng, cô cứ giơ tay lên rồi lại hạ xuống, giơ lên rồi hạ xuống, cứ mất một lúc rất lâu như vậy nhưng lại chẳng làm được cái gì ra hồn cả.

Đỗ Thảo Linh mím môi, cắn răng cắn lợi quyết định gõ cửa phòng anh, nhưng vừa gõ được một tiếng thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Vừa lúc Trần Đức Nam mở cửa bước ra ngoài, nhưng vì anh không để ý đến tiếng gõ cửa vừa rồi cho nên khi mở ra...

Hai người đυ.ng phải nhau.

"A!".

Đỗ Thảo Linh và Trần Đức Nam va vào nhau, người bị đυ.ng trán, người bị đυ.ng vào ngực.

Không nhịn được, cả hai cứ ôm khư khư bàn tay vào chỗ bị đau ấy.

Vì chịu đau giỏi hơn cho nên Trần Đức Nam chỉ nhăn mặt lại, anh xoa xoa vùng phía trên ngực vì bị đυ.ng.

Thường thường khi nghe kể mấy chuyện ngôn tình như thế này, nữ chính và nam chính bị đυ.ng vào vùng đầu với vùng cằm, thế nhưng...

"Cháu có sao không?" Trần Đức Nam nhìn cô mà hỏi.

Quả thực lực đυ.ng vào khá mạnh, Đỗ Thảo Linh xoa xoa trán mình, cảm thấy cơn đau vẫn cứ dai dẳng.

Tuy đau nhưng cô vẫn luôn miệng nói không sao.

Thấy cô ngồi xổm xuống như vậy, anh lại gần nhấc tay cô lên, đồng thời xoa xoa vầng trán bị đau ấy mà hỏi: "Đỡ hơn chưa?".

Gương mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, tuy đầu vẫn cúi thấp xuống nhưng cô vẫn đáp: "Đỡ... đỡ rồi...".

"Ừm".

Cứ như vậy được một lúc, hai người còn chẳng thấy e ngại gì nữa.

Đỗ Thảo Linh lúc này mới thấy không ổn, liền gạt tay anh ra, đứng phắt dậy nói một cách lúng túng: "Chú... chú ra ăn đi... không nguội...".

Nhìn rất mất tự nhiên, Trần Đức Nam nhận ra được, anh cũng không cố chấp hay gì, cũng đứng lên đồng ý đáp: "Được rồi, cùng ra đi".

Cô liếc nhìn anh đáp lại: "Vâng".

Hai người cùng nhau tiến về phía bếp, bàn ăn được đặt ngay tại đó, thức ăn cũng đã được dọn sẵn, một bát cơm đầy đặn được đơm ra cho anh.

Rau xào tỏi, nước luộc rau, thịt kho tàu, sườn chiên mắm - các món ăn nhìn cực kỳ bắt mắt.

Cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu, cho rằng bát cơm đã nguội, Đỗ Thảo Linh vội vàng lại gần cầm bát cơm ấy lên và nói: "Chú ơi, bát này hơi nguội rồi, để cháu đơm bát khác lên cho chú ăn nhé?".

Trần Đức Nam từ chối: "Không cần đâu, chú thích ăn nguội".

"..."

Được rồi.

Nguội quá ăn vào đau bụng cô không biết đâu đấy.

Cô đã nhắc nhở rồi đó.

Trần Đức Nam ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn được dọn ra sẵn.

Quả thực trông chúng rất ngon, đến nỗi được ăn rồi mà bụng vẫn rống lên được.

"..."

Để tránh sự mất tự nhiên này, Đỗ Thảo Linh lên tiếng: "Chú ăn đi, yên tâm không khó ăn đâu ạ".

Anh mỉm cười: "Ừ".

Đỗ Thảo Linh ngồi đối diện, cứ mải nhìn anh ăn tới quên trời quên đất, cho đến khi thấy anh nhìn lên thì cô bối rối lấy điện thoại ra làm lá chắn.

Có lẽ anh đã biết nhưng mà không nói gì, ngược lại thấy cô cứ ngồi đó mà không ăn, liền nói: "Cháu ăn cùng chú đi".

Cô ngước lên đáp: "Nhưng cháu ăn rồi...".

"Ăn nữa cho chóng lớn".

"..."

Chú à.

Cháu năm nay mười tám tuổi rồi đó.

Còn muốn lớn đến đâu nữa chứ?

Thay vì ăn thêm cô liền chủ động từ chối: "Thôi ạ, cháu no rồi chú, cháu ăn nữa thì cháu...".

"Ọc ọc ọc..." tiếng rống vang lên theo từng nhịp điệu.

"..."

Cô xấu hổ không nói nên lời, Trần Đức Nam nghe được, không nhịn anh cười thành tiếng.

Đỗ Thảo Linh thật sự rất muốn chạy về phòng rồi, anh cười thế thì tôn nghiêm của cô để ở đâu chứ?

Khúc khích vài tiếng rốt cuộc anh cũng chịu nghiêm túc hơn một chút: "Cháu đừng khách sáo với chú làm gì, đói thì cứ ăn với chú đi".

"...vâng".

Đỗ Thảo Linh trong đầu cắn xé ghê gớm, trách cái bụng mình tự nhiên rống lên làm gì không biết.

Rõ là đã ăn rồi, nhưng sao vẫn còn đói cơ chứ?

Suy nghĩ của cô nó cũng tác động lên hành động của cô, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để người khác nhận ra.

Tay nắm lấy quần rất chặt, chân bước đi không được tự nhiên, Trần Đức Nam nhìn bóng lưng cô mà cười thầm.

Nhìn cô thật sự rất buồn cười. Thấy thú vị quá anh ngồi lại đó nhìn cô, còn chẳng buồn ăn tiếp luôn.

Đỗ Thảo Linh nhón chân lên lấy bát, đũa rồi mang ra.

Thấy Trần Đức Nam đang nhìn mình thì lại càng mất tự nhiên hơn nữa. Cô lại gần rồi ngồi xuống đối diện với anh, mặt hơi đỏ đỏ, nói chuyện gượng gạo: "Chú... ừm... chú ăn đi ạ".

"Ừ, chú vẫn đang ăn" anh chống một bên má nhìn cô mà đáp lại.

Ăn gì chứ? Nãy giờ nhìn cô suốt rồi cười thì có!

Cô nghe thấy hết rồi!