Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 82

"À khoan đã" anh như chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi vội vàng nói: "Giờ chú dẫn cháu đi tham quan nốt, lát nữa chú còn có việc không ở lại nhà được".

Cảm giác như có chút mất mát, nhưng vì anh có việc bận nên đành chấp nhận, thay vì để anh giúp cô tham quan hết căn hộ thì cô lại nói: "Không cần đâu ạ, chú có việc bận bây giờ thì chú cứ đi đi ạ, cháu tự tham quan hết các phòng cũng được".

Trần Đức Nam thở dài, cảm giác tội lỗi đầy mình: "Thông cảm giúp chú nhé, giờ chú phải đi rồi, tối chú về, nếu muộn quá cháu cứ ăn trước nhé!".

Cô đáp: "Cháu biết rồi ạ, chú cứ đi đi, chú đi cẩn thận ạ".

"Ừ" sau đó anh rời khỏi phòng, cứ như vậy mà đi mất.

Đỗ Thảo Linh ngồi trên giường một lúc, thay vì xếp đồ trước thì cô đi ra ngoài tham quan khắp căn nhà.

Quả thật căn hộ này khá rộng, dọc cái hành lang giữa hai căn phòng ngủ này, đi thẳng ra là một cánh cửa kính, không thể nhìn rõ bên trong. Đỗ Thảo Linh mở cửa ra liền thấy cái bồn tắm ở ngay trước mắt.

Phòng này cũng khá rộng, không kém gì so với những phòng còn lại.

Ghê gớm quá mà, cô không ngờ có một ngày mình sẽ sống ở một nơi cao cấp như vậy.

...

Đỗ Thảo Linh quay về phòng mới của mình mà sắp xếp đồ, từ treo quần áo cho đến đặt vật dụng cá nhân.

Chiếc giường của cô được đặt cách bàn học một cái giá sách tổ ong, giá sách này thấp và có nhiều chỗ để, cô có thể để đèn ngủ lên trên cũng được.

Đối diện với chiếc bàn học là tủ quần áo, có một cái gương đứng được đặt ngay bên cạnh.

Sắp xếp xong thì cảm thấy căn phòng ấm cúng hơn hẳn, nhìn không trống rỗng so với lúc đầu.

Đỗ Thảo Linh ngồi trên giường, ngắm nhìn xung quanh.

Thật không ngờ sẽ có một ngày chung sống với anh dưới một mái nhà, điều mà từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Tuy không ở cùng phòng, thế nhưng như thế này là một đặc ân rất rất lớn đối với cô rồi.

Đỗ Thảo Linh nằm xuống giường, suy nghĩ.

Cô thật không dám mơ tưởng điều gì đó quá xa vời, tuy trước đây Trần Yến Vy đã nói với cô rằng anh hiện giờ không có bạn gái. Nhưng đó là hiện giờ của ba tháng trước rồi, bây giờ cô nào biết được anh đã có bạn gái hay chưa?

Với lại, Đỗ Thảo Linh cho rằng, mình chẳng có điểm gì nổi bật, quan trọng là không giỏi được như anh, cô tự ti, không có ý định khiến anh thích mình.

Cô cho rằng, cứ để mọi thứ diễn ra như lẽ thường tình.

Dù sao cũng chỉ là sống chung nhà thôi mà, đợi đến khi nào ký túc xá tu sửa xong thì cô sẽ chuyển về đó. Nếu như anh đã có bạn gái mà cô còn sống ở đây nữa chắc cô bạn gái kia của anh khó chịu chết mất.

Chưa biết thế nào, dù sao hiện tại cô chỉ có thể nghĩ tới đó là: tạm thời ở đây một thời gian, cho đến khi ký túc xá tu sửa xong, sẽ chuyển đi.

Càng sớm càng tốt.

...

Mười giờ tối rồi, Đỗ Thảo Linh ngồi đợi anh mãi.

Theo như lời Trần Đức Nam đã nói thì cô không cần phải đợi anh, vì anh chắc chắn sẽ về muộn, cho nên cô đã ăn tối trước.

"Mười giờ rồi vẫn chưa về sao..." cô nhìn đồng hồ trên điện thoại mà lẩm bẩm.

Phòng khách với ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ khắp nơi này, từ phòng khách cho tới dãy hành lang của căn hộ đều sáng trưng.

Bên ngoài trời đã tối om, những ánh đèn đường đang dần tắt đi, cơn gió bên ngoài đã thổi mạnh hơn rất nhiều.

Mùa đông sắp đến gần, Đỗ Thảo Linh ngồi trên ghế sofa cuộn tròn mình lại, lúc này chẳng muốn làm gì hết.

Những bộ phim tài liệu về những vụ án bí ấn rất hay, cô thường xem nó một cách chăm chú, nhưng hôm nay có vẻ như không có hứng thú để xem rồi.

Bởi... Trần Đức Nam đến giờ vẫn chưa về.

Đỗ Thảo Linh thật sự rất muốn gọi điện cho anh, nhưng sau lần chặn Facebook anh trước đây nên cô ngại mở ra, thậm chí còn không dám kết bạn lại.

Mà hai người lại ở chung nhà, coi như là đang thuê trọ chung một nơi đi.

Ở chung với nhau như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý bị hỏi cung rồi, nhưng có lẽ đến lúc đó cô chắc chắn vẫn sẽ rất lo lắng.

Quay lại vấn đề chính, hơn mười giờ tối rồi anh vẫn chưa về nhà, Đỗ Thảo Linh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, cứ như vậy một lúc rồi lại nhìn xuống cái điện thoại đang để trên mặt bàn, tự hỏi: "Mình có nên gọi hay không?".

Không chỉ chặn Facebook mà còn chặn cả số điện thoại.

Lúc này Đỗ Thảo Linh hối hận, cực kỳ hối hận!

Đầu óc đã trở nên rối bời, bây giờ cô không quan tâm cái gì nữa, nhấc điện thoại lên, mở danh bạ rồi bỏ chặn.

Đến bước này rồi cô còn chần chừ, không biết có nên gọi điện cho anh hay không.

Đỗ Thảo Linh hít một hơi thật sâu, mãi sau mới chịu ấn nút gọi. Thế nhưng tay vừa chạm nút xong thì tiếng cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, cô giật mình ngoảnh lại thì thấy Trần Đức Nam đã trở về.

Anh đang nới lỏng cà vạt ra thì thấy Đỗ Thảo Linh cứ ngơ ngẩn đứng đó nhìn mình.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Sực nhận ra, Đỗ Thảo Linh liền vội vàng tắt điện thoại đi rồi giấu nó sau lưng, làm như cô vừa làm chuyện gì đó kinh khủng lắm không bằng.

Cứ bối rối như vậy, cô hấp tấp hỏi: "Chú về rồi sao? Chú ăn chưa? Cháu đi hâm nóng lại thức ăn nhé?".

"A? Ừ..." Trần Đức Nam ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cô vội đi vào gian bếp.

Hình như bây giờ mới để ý, vừa rồi điện thoại trong túi áo anh rung lên, Trần Đức Nam lấy điện thoại ra, có một cuộc gọi nhỡ.

"..."

Không biết anh đang nghĩ gì, nhìn điện thoại vài giây xong liền tắt đi.

Gian bếp nằm ngay bên cạnh cửa ra vào, cách nhau có một bức tường, Trần Đức Nam bước vào trong nhà rồi đi vòng ra bếp, liền thấy cô vội vàng lấy những bát thức ăn kia đặt chúng vào lò vi sóng.

Anh đứng nhìn cô như vậy một lúc, chợt nhận ra cô đã không còn nhỏ nữa.

Cô đã lớn rồi.

Lớn lên không ít, tuy dáng vấp vẫn khá nhỏ bé, thế nhưng cô cũng đã trở thành người lớn rồi.

Đỗ Thảo Linh buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh tím than. Tuy tiết trời giờ đang chuyển lạnh dần nhưng cô vẫn cứ mặc phong phanh như mùa hè vậy: quần đùi áo cộc.

Cô không thấy lạnh hay sao chứ?

Suy tư nhìn cô một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng: "Thời tiết giờ trở lạnh hơn rồi, cháu không thấy lạnh hay sao?".

Còn cô, Đỗ Thảo Linh đang sắp xếp bát đũa thì nghe thấy anh nói vậy, cô mím môi, vài giây sau mới trả lời: "Cháu thấy cũng... bình thường ạ... không lạnh đến vậy đâu".

Nói mới để ý, cô cũng cảm thấy hơi lạnh lạnh rồi...

"Vậy sao?" - nhưng anh thì thấy lạnh lắm: "Ừ".

Ừ?

Thế thôi à?

Đỗ Thảo Linh cứ ngỡ anh sẽ bắt đầu nói chuyện như là bố mẹ cô vậy, dặn dò cô đủ điều và sẽ bắt cô mặc ấm ngay lập tức, không cần biết cô cảm thấy như thế nào.

Như đã nói từ trước, Đỗ Thảo Linh có sức đề kháng kém, nếu bố mẹ cô không bắt cô mặc ấm thì chắc chắn cô sẽ dính cảm lạnh.

Nhớ lại cách đây không lâu, Trần Đức Nam nghe cuộc điện thoại của Lê Tú Anh, bà nói: "Cháu ở cùng với con bé, cứ thấy đến mùa đông hay có gió mùa Đông Bắc về, cháu nhớ phải bắt con bé mặc ấm giúp cô nhé".

Lúc đó anh không hiểu: "Sao vậy ạ? Con bé làm sao à cô?".

Bà thở dài: "Con bé vốn sức đề kháng đã kém từ bé, rất dễ bị bệnh vặt, nhất là thay đổi thời tiết lại càng dễ ốm. Mà Thảo Linh ấy à, con bé luôn nói rằng nó nóng trong khi thời tiết mùa đông rất lạnh, đã có mấy lần nằm liệt giường vì bị cảm lạnh rồi, chưa kể con bé mà bị bệnh vặt thì sẽ rất lâu khỏi".

Nói đến đây, Lê Tú Anh dặn thêm: "Cháu trông con bé giúp cô trong những ngày nó ở nhà cháu nhé! Kỳ thực từ bé đến lớn nó cứ bướng bỉnh như vậy, mùa đông không chịu mặc ấm hay gì, nó luôn khiến cô chú lo lắng rất nhiều. Chuyện của nó ở đó nhờ cháu giúp đỡ".

Trần Đức Nam không suy nghĩ gì nhiều, anh đồng ý.

Hồi tưởng kết thúc.