Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 81

Hết nước chấm luôn rồi.

Đỗ Thảo Linh hiểu ý anh là gì, cho nên cứ đứng sau tủm tỉm cười, Đỗ Thanh Trúc thì bực mình: "Cười gì chứ? Hai người mau tự xếp đồ rồi phắn nhanh lên đi! Hứ". Lập tức Đỗ Thanh Trúc bỏ vào nhà,

Trước khi đóng cổng lại chị cô không quên dặn dò: "Lúc nào đến nơi nhớ gọi cho chị, còn nữa, có gì thì nhờ anh Nam, hai người sau này sống chung nên không phải e ngại cái gì hết, cần gì thì phải biết nhờ, nghe chưa?".

Đỗ Thảo Linh bĩu môi: "Em biết rồi, chị không cần phải nói mấy thứ như vậy ra đâu...".

Người khác nghe được hiểu nhầm đấy... cô nuốt hết mấy từ này vào bụng, không nói ra.

"Được rồi, đến nơi nhớ gọi, hai người đi cẩn thận nhé, em vào nhà đây" Đỗ Thanh Trúc yên tâm rồi đóng cổng lại, sải bước vào nhà.

Còn mỗi hai người ở bên ngoài, Đỗ Thảo Linh lúc này người cứ run sệt, cảm giác sẽ có một trận kinh thiên động địa xảy ra.

Trần Đức Nam đã mở cốp xe sẵn từ trước, anh chủ động cất đồ vào bên trong giúp cô.

Cũng không nhiều lắm, chỉ có túi đựng đồ với vali, túi đựng laptop, không còn gì khác.

Vì lo laptop để đằng sau, nếu đi vào đoạn đường có ổ gà ổ chuột sẽ dễ hỏng nên cô mang theo người.

Một túi xách và một túi đựng laptop được để vào trong xe.

Sắp xếp xong hai người cùng nhau bước vào trong.

Lúc này đã ngồi cạnh nhau rồi, Đỗ Thảo Linh bắt đầu có cảm giác nặng trĩu, nó quanh quẩn trên người cô vậy.

Chính xác là bất an.

Cô lo anh sẽ hỏi về chuyện chặn Facebook, cắt đứt liên lạc của mình.

Một lúc lâu rồi không có nói chuyện với nhau, mãi sau Trần Đức Nam mới lên tiếng, câu đầu tiên mà anh mở miệng ra chính là... "Cháu sao thế? Lạnh sao?".

"... không ạ".

"Thế sao cháu run vậy? Hay sốt rét? Để chú tạt sang lề đường kiểm tra giúp nhé? Chú có mang đồ nghề này".

"Không cần đâu ạ!".

Vừa lái xe Trần Đức Nam vừa liếc nhìn cô, thấy cô có vẻ ái ngại.

Có lẽ đã lâu không gặp, không nói chuyện...

"Cứ thoải mái đi, ở nhà chú cũng như ở nhà cháu thôi" anh mỉm cười: "Nếu cần gì cứ nói với chú, nhé?".

Đỗ Thảo Linh nắm chặt hai tay vào dây an toàn, vừa liếc anh vừa đáp: "Vâng... cháu hiểu rồi ạ".

...

Gần hai tiếng sau, hai người lái xe đến một khu chung cư.

Khu này có tổng cộng sáu tòa nhà cao tầng, nhìn màu sơn khá mới, có lẽ mới được sơn lại hoặc, khu này mới hoàn thành xây dựng được khoảng hai năm đổ lại.

Có vẻ là một khu chung cư cao cấp, rất rộng.

Trần Đức Nam lái xe vào bãi đỗ xe, đến nơi, anh dừng xe lại rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Anh mở cốp xe lấy giúp cô đồ đạc ở bên trong, Đỗ Thảo Linh chỉ việc đeo balo và túi đựng máy tính, còn lại Trần Đức Nam cầm giúp cô, vì đồ của cô cũng không cần quá nhiều tay.

"Cháu ít đồ quá nhỉ? Lúc đầu chú cứ ngỡ cháu sẽ mang rất nhiều đồ" anh cười, cô liếc nhìn anh: "Vậy lần sau cháu mang thêm đồ".

Trần Đức Nam nhìn cô rồi nở một nụ cười thật tươi: "Ừ, mang hết đồ về nhà chú cũng được".

"...!" Đỗ Thảo Linh kinh ngạc.

Anh nói thế là có ý gì chứ?

Đi bộ một lúc thì đến cửa thang máy, cả hai người bước vào, anh bấm lên tầng 12.

Cô hỏi: "Nhà chú ở tầng 12 sao? Tòa này có tất cả bao nhiêu tầng vậy ạ?".

Trần Đức Nam nhìn đồng hồ xong trả lời: "Các tòa nhà ở đây đều 16 tầng cả, có sân thượng, nếu thích cháu có thể lên đó ngắm trời ngắm đất".

Anh còn chễm chệ thêm một câu: "Phải là nhà chúng ta mới đúng, từ giờ cháu cũng ở đây rồi mà,sao lại nói là nhà chú chứ?".

Nghe vậy mà Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt, ái ngại trộm cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Đầu óc thì càng lúc càng hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.

Sao anh lại nói như thế? Anh không biết xấu hổ là gì sao?

Vừa lúc thang máy đi đến tầng 12, cô nhìn xung quanh thấy hành lang này khá rộng, ánh đèn màu vàng từ trên chiếu xuống khắp tứ phương, ánh sáng dịu nhẹ mang lại cảm giác thoải mái. Bên ngoài còn được trang trí bằng những bức tranh treo tường có ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống, góc tường còn có chậu cây lớn được đặt bên cạnh ở mỗi bên ngoài căn hộ, mặc dù không phải cả hành lang này đều có chậu cây.

Cả hành lang này có tông màu vàng nâu, khiến cho những người ở đây cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Đây là khu chung cư cao cấp là cái chắc! Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng thấy khu chưng cư nào nhìn sang trọng như vậy hết.

Trong đầu còn đang loạn thần thì hai người đã đi đến nơi rồi, anh đưa tay lên ấn mật mã để mở khóa cửa.

Cánh cửa này khá lớn cho nên cô phải đứng lùi ra một chút để tránh bị va chạm.

Bước vào trong là cả một bầu trời khác biệt.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cái cửa kính lớn, ngay bên ngoài là cái ban công, những chậu cây nhỏ nhắn được đặt ở phía dưới, không thì được móc lên thanh sắt. Trước mắt còn thấy được bộ sofa màu xám cùng với cái bàn kính tròn, trên lớp kính ấy, một lọ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt một cách hài hòa, đẹp mắt.

Không giống như cô nghĩ, căn hộ này không có tầng trệt, được cái nó rất rộng, cảm giác đi mãi không hết vậy.

Mang đồ vào trong rồi, Trần Đức Nam đứng đó nhìn cô, có vẻ như đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một căn hộ rộng lớn như thế này, không kìm được mà ngắm nhìn nó vậy.

Anh bật cười: "Được rồi, chú dẫn cháu đi tham quan phòng, đừng có ngây ngốc ra đó nữa, chú thấy cháu sắp hóa thành tượng đến nơi rồi" nghe xong mặt cô nóng bừng.

Trần Đức Nam dẫn cô đi thẳng qua cái hành lang nhỏ này: "Đây là phòng khách, khi chán cháu có thể ra đây ngồi xem TV".

"Vâng" cô đáp.

Rồi anh dẫn cô đi về khu vực đối diện phòng khách: "Căn bếp, ở đây có đầy đủ đồ dùng có thể dùng cho nấu nướng, chú thì hay về muộn nên cũng không nấu được mấy".

Đỗ Thảo Linh hỏi: "Chú bận lắm sao?" anh đáp: "Ừ, chú hay về muộn nên toàn mua đồ ăn ở ngoài về, nhiều lúc mệt quá nên chú không nấu nổi".

Nghe sao đau lòng quá vậy...

Cô tự nhủ, từ bây giờ ngày nào cũng sẽ nấu cho anh ăn, dĩ nhiên cái này cô không nói ra thành lời rồi, vì đó là điều đương nhiên, khỏi phải bàn.

Anh tiếp tục dẫn cô đi qua dãy hành lang này, sau đó chỉ chỉ: "Đây là phòng chú" rồi mở cửa ra cho cô xem.

Căn phòng có một cái cửa kính khá lớn, không có ban công ra ngoài, chiếc giường cũng vừa đủ để nằm. Đối diện với nó là cái bàn làm việc chứa đầy tài liệu, còn có một vài tờ giấy rơi xuống đất nữa.

Cô nhìn lên bàn làm việc của anh, ấn tượng nhất là dàn máy tính khá khủng, nhìn mà thích mắt.

Cô cũng muốn có một bộ máy tính như vậy, nhưng phận nghèo như cô chỉ biết ước mà thôi.

Trần Đức Nam cười gượng: "Có hơi bừa bộn một chút, cháu thông cảm giúp chú nhé" cô lắc đầu: "Không đâu ạ, có bừa bộn lấm đâu chú".

Thật sự là không có bừa bộn, cùng lắm có mấy tờ giấy rơi xuống đất thôi mà.

Anh như thế mà bừa bộn thì cô gọi là gì chứ? Lúc còn ở nhà thậm chí cô còn vứt đồ lung tung ra nữa là...

Ngay đằng sau là một cánh cửa khác, anh mở ra rồi nói: "Từ giờ đây là phòng của cháu, ban đầu phòng này chú làm cho bố mẹ ngủ, mà bố mẹ chú cả năm gần như không ở đây cho nên giờ cháu ở đây thì nó là phòng của cháu".

Cô ngạc nhiên: "Hai bác không ở sao ạ?".

"Không, chủ yếu chỉ đến nhà chơi một hôm chán rồi về, số lần ngủ ở đây đếm trên đầu ngón tay" anh cười: "Bố mẹ chú cũng nói rồi, phòng này sẽ để cho cháu ở, cho nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé!".

Đỗ Thảo Linh chậm rãi gật đầu: "Vâng, cháu hiểu rồi ạ".

Sau đó Trần Đức Nam giúp cô mang đồ đạc từ phòng khách chuyển vào, anh cũng nói thêm: "Căn phòng này có sẵn những thứ cho cháu cần rồi, bên trong có móc quần áo được treo sẵn. Hiện mọi thứ trong phòng này đều là của cháu hết, đừng ngại mà cứ dùng thoải mái".

"Vâng".