Đã đến mức này rồi, cô chọn cách từ bỏ.
Cô không theo đuổi tình yêu của đời mình nữa.
Và cô sẽ... không mơ mộng hão huyền nữa.
"Từ giờ... ngay lúc này... em sẽ không thích anh nữa... em thề... em thề... em không thích anh nữa đâu...".
Đỗ Thảo Linh nói ra còn khóc thảm thiết hơn, nhưng vì đang ở trong bệnh viện nên cô không dám khóc to.
Đờ đẫn ở đó một lúc rồi, cô mới quay lại về phía thang máy, cô không đi thang bộ nữa.
Vì nước mắt nước mũi tèm lem hết, cô đành phải đeo khẩu trang để che đi sự thảm hại của chính mình.
Cứ như vậy, đến rồi đi mà không nói một lời nào với anh.
Đến tận phòng làm việc của anh rồi, điều mà cô nhận lại lại là... anh đã có bạn gái.
"Anh có bạn gái từ bao giờ vậy? Sao em không biết?".
"...mình có quyền được biết sao? Không, bỏ đi, mày làm trò hề hơi nhiều rồi đấy... Linh à...".
Cô lẩm bẩm, tự trách chính mình, và điều này khiến cho cô còn khóc nhiều hơn nữa, những người ở xung quanh bệnh viện cũng để ý thấy như vậy.
Rời khỏi bệnh viện, cô đi đến một quán nước để mua một chai nước suối về. Khóc quá nhiều đã khiến cô khát khô cổ họng rồi.
Đỗ Thảo Linh đội mũ áo khoác lên, cố gắng kéo xuống hết mức có thể để che đi hốc mắt đỏ ửng này, che được càng nhiều càng tốt, cô không muốn người khác nhìn thấy bản mặt thảm hại này của mình.
Nhưng việc này... người khác nhìn vào thấy có hơi... lạ lùng.
Nhưng cô còn có thể làm gì được cơ chứ? Cô cũng bất lực lắm chứ? Cô nào đâu muốn như vậy đâu?
Sau khi rời khỏi quán nước, Đỗ Thảo Linh bỏ khẩu trang ra, uống lấy một ngụm nước lớn, cổ họng lúc này đã khô rát lên rồi.
Cứ như thế, Đỗ Thảo Linh bước đến một chiếc ghế đá, cô ngồi ở đó thẫn thờ.
Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh chuyển động, nhìn ngắm những con người yêu đương ở ngay bên cạnh.
Nhìn họ... thật sự rất hạnh phúc...
Một lúc sau, cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho Trần Yến Vy.
Ngay lập tức phía bên kia đã bắt máy: "Alo? Linh à? Gọi cho tớ có chuyện gì không?".
Nghe thấy giọng của Trần Yến Vy, cô không nhịn nổi nữa mà òa khóc lên.
Trần Yến Vy thấy không ổn, cô vội vàng hỏi thăm: "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?".
Đây là lần đầu tiên Trần Yến Vy nghe thấy cô khóc. Chính vì vậy thật sự cảm thấy rất lo lắng.
Đỗ Thảo Linh không kìm được nữa, nước mắt cứ rơi lã chã, vừa khóc vừa nói với cô bạn: "Vy ơi... tớ... tớ...".
"Sao? Chuyện gì vậy?".
"Tớ... tớ thất... tớ thất tình rồi...".
"Hả?".
Thất tình?
Hình như mất một lúc Trần Yến Vy mới hiểu ra chuyện này: "Cậu... hôm nay cậu tỏ tình với anh Nam sao? Cậu bị từ chối rồi à?".
Đỗ Thảo Linh khịt mũi lại, cô cố gắng không khóc nữa, giọng mũi vẫn còn đó mà trả lời: "Cũng có thể... coi là như thế".
"Coi là như thế?" - Trần Yến Vy không hiểu: "Là sao?".
Nghĩ tới lại muốn khóc, nhưng vì bị nhiều người xung quanh chú ý đến quá, cho nên cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, mãi sau rồi cô mới nói tiếp: "Lúc nãy tớ đến... tớ mở hé cửa ra... liền thấy anh ấy... anh ấy đang...".
Cô sắp khóc tiếp đến nơi rồi.
"Đang?".
"Đang hôn một cô gái khác, chắc là... chạc tuổi anh ấy".
Xong... cô lại khóc tiếp nữa rồi, chỉ là, cô không òa khóc lên như lúc nãy nữa.
Đỗ Thảo Linh khóc nấc lên, cô lấy bàn tay còn lại ra che miệng của mình, nhằm vỗ về bản thân rằng không nên khóc thêm nữa.
Không còn tiếng khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc...
Chỉ là... nước mắt vẫn rơi.
Trần Yến Vy nhẹ nhàng an ủi cô: "Đừng khóc nữa, tớ sẽ đi hỏi anh ấy xem sao, tớ còn không hề biết anh ấy đã có bạn gái nữa".
Lập tức, cô ngăn cản: "Không... không cần làm vậy, dù sao thì... không cần thiết nữa".
"Thảo Linh à...".
"Thật sự không cần đâu... bỏ qua đi".
Lúc này đây Trần Yến Vy cảm thấy đau đầu nhức óc, thầm trách Trần Đức Nam, rốt cuộc nếu như anh đã có bạn gái mới, sao không cho nói cô biết chứ? Bình thường đều nói cho cô nghe mà?
Hay là muốn giấu?
Nhưng bây giờ anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, có phải học sinh trung học nữa đâu mà phải giấu nữa chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.