Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 78

Tạm gác việc này qua một bên, Trần Yến Vy thở dài an ủi thêm: "Thôi được rồi, nếu như anh ấy có bạn gái rồi thì thôi, có lẽ cậu cũng nên học cách chấp nhận, giờ tớ cũng chẳng biết nói sao nữa".

"Ừ... tớ biết mà".

Đỗ Thảo Linh ngây ngốc thẳng thắn với Trần Yến Vy: "Tớ quyết định rồi... tớ sẽ... không thích anh ấy nữa... tớ sẽ thích người khác...".

"Ừ".

"Trên đời này thiếu gì trai đẹp chứ? Cậu thấy có đúng không?".

"Ừ...".

Trần Yến Vy không dám nói gì thêm, chỉ biết "ừ" một tiếng, coi như an ủi cô bạn vừa mới thất tình này. Và thật sự cũng không ngờ rằng, Đỗ Thảo Linh sẽ có dáng vẻ như thế này.

Nói chuyện có hơi mất kiểm soát.

Trước giờ Trần Yến Vy luôn thấy cô nói chuyện rất cẩn trọng, giọng điệu nhẹ nhàng, xử lý tình huống khá tốt. Ấy vậy mà khi thất tình, thật sự đây là lần đầu tiên, bản thân cũng rất đỗi kinh ngạc.

Vì biết Đỗ Thảo Linh đang khó chấp nhận sự thật rằng anh đã có bạn gái, ít nhất thì thấy cô chọn cách chấp nhận thay vì cố chấp theo đuổi đến cùng... cũng tốt.

Mà chẳng biết tốt hay xấu nữa...

"Được rồi, không sao đâu. Như cậu đã nói, ngoài kia không hề thiếu đàn ông con trai để cho cậu thích đúng không?" - Trần Yến Vy nói chuyện tích cực hơn: "Nếu cần, tớ sẽ giúp cậu chọn lựa một anh nhé?".

Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh bật cười, rồi lại thôi: "Ừm, cảm ơn cậu nhé, vì đã luôn ủng hộ tớ".

"Rồi, phấn chấn tinh thần lên đi, thất tình một lần cho biết sự đời, đúng chứ?" - Trần Yến Vy cười với giọng điệu khả ố, cố gắng kéo tinh thần của Đỗ Thảo Linh lên.

Đỗ Thảo Linh đáp: "Ừ, cũng đúng...".

"Linh này, ngày mai ra cổng trường ăn vặt nhé? Chúng ta đi ăn sập đồ vỉa hè, lần này tớ bao".

"Nhớ nhé" - Đỗ Thảo Linh buồn cười.

"Ừ nhớ mà" - Trần Yến Vy cũng cười theo.

...

Nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy.

Thật sự cô rất biết ơn Trần Yến Vy, ủng hộ cô hết mức, thất bại rồi thì an ủi. Một người bạn như vậy thật hiếm có khó tìm.

Mặc dù bình thường có hơi dở hơi một chút.

Nhưng Đỗ Thảo Linh cảm thấy, thế này cũng tốt.

Giờ cô không khóc nữa, gần đây có một nhà vệ sinh công cộng, cô vào đó để rửa mặt.

Bỏ khẩu trang ra, nhìn mình trong gương.

Haizz.

Gương mặt này... thảm hại quá đi mà...

Hốc mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ y như vậy, sụt sùi sụt sùi, càng nhìn càng thấy thảm hại.

Đỗ Thảo Linh rửa mặt cho sạch lớp tèm lem này đi, rồi cô lại nhìn mình trong gương.

Cũng không khá hơn là bao...

"Được rồi...".

Em không thích anh nữa.

Từ giờ, cho đến mãi mãi về sau.

Em sẽ... không thích anh nữa.

Chắc chắn là như vậy.

Sinh nhật năm mười sáu tuổi, sao mà...

Buồn thế?

Nghĩ tới thôi, nước mắt của cô lại chảy xuống tiếp, nó cứ rơi, cứ rơi lã chã như vậy, không thể kiểm soát tiếp được nữa.

Cô thủ thỉ, rồi lại lau nước mắt: "Thôi mà... đừng khóc nữa".

Việc gì phải khóc chứ?

Anh có bạn gái rồi, thì kệ anh chứ?

Thất tình thế thôi, ngày mai tốt nhất là khá hơn đi.

...

Đỗ Thảo Linh trở về trong tâm trạng u buồn.

Bây giờ mới có hai giờ chiều, lúc này không có ai ở nhà, Đỗ Thảo Linh mệt mỏi tranh thủ nằm lì trên ghế sofa. Chiều nay không có tiết, cho nên cô có thể ở một mình thoải mái.

Thật sự rất mệt.

Cô khóc nhiều như vậy mà.

Cho đến bây giờ cô mới suy nghĩ một chút về cảnh tượng mình đã chứng kiến ấy.

Nghĩ nghĩ rồi lại phân tích, cảm thấy khá hợp lý.

Cô cho rằng, còn gì đau hơn là vào chính ngày sinh nhật mình, đến nơi lại chứng kiến cảnh người ấy đang hôn một người khác.

Sao mà không đau lòng được chứ?

Đỗ Thảo Linh tránh né mọi thứ, vì chuyện này nên cô nhất thời xúc động, quyết định mở Facebook lên, hủy kết bạn với anh.

Thật ra vẫn còn chần chừ, nhưng cũng chẳng bao lâu, cô hủy kết bạn, rồi chặn anh luôn.

Xong.

Thế là hết.

Như vậy chắc chắn là có thể quên được anh rồi nhỉ?

Cô mong rằng, sau này mình sẽ không hối hận vì quyết định của bản thân.

Đỗ Thảo Linh ngồi dậy, cô điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, cố gắng bình thường nhất có thể.

Phải cố thôi, ngoài Trần Yến Vy ra, cô không muốn ai biết đến chuyện này nữa.

Vậy thôi.

...

Vì Đỗ Thảo Linh để chế độ riêng tư cho sinh nhật của mình nên ít ai nhớ đến, chỉ có vài người bạn có nhớ thì chúc mừng cô thôi.

Năm nay không tổ chức sinh nhật, lý do cô đưa ra là mệt, chỉ có ba người trong nhà ăn mừng thôi.

Đỗ Thanh Trúc thì đi học xa nhà, không thể ở nhà chúc mừng em gái được, chỉ nhắn tin: "Chúc mừng sinh nhật, hôm nay chị không về được, cuối tuần thưởng quà sau nhé!".

Cô nhắn lại: "Ok".

Ngày hôm nay, có mỗi cái bánh sinh nhật.

Hết.

Thế nhưng, Đỗ Thảo Linh cảm thấy thế này là đủ rồi, cô vốn không thích chốn đông người, và quan trọng là không thích tiếp xúc với ai nhiều.

Cô ngồi trong phòng của mình như thường ngày. Khác với mỗi tối, tối nay cô không bật đèn.

Cô không có tâm trạng làm gì hết.

Mặc dù đã tự an ủi chính mình, và Trần Yến Vy cũng đã làm như vậy rồi, thế nhưng sâu trong tim cô vẫn chẳng thấy khá lên được.

Trái tim có hơi nứt ra rồi...

Đỗ Thảo Linh đã rất cố gắng không suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, thế nhưng làm bao nhiêu việc rồi mà vẫn không khá lên được.

Vẫn nghĩ đến chuyện ấy, nó cứ xuất hiện dai dẳng.

Cô ngồi sụp xuống, nép mình vào trong một góc tường, ôm hai chân lại, tựa cằm vào đầu gối.

Không kìm nén nổi nữa, cô khóc mất rồi...

Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu rọi phòng cô.

Nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn này, nó cứ chảy xuống không ngừng, không ngừng nghỉ...

"Hức...".

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng phát ra những tiếng khóc nức nở của một cô bé vừa mới sinh nhật tròn mười sáu tuổi.