Ngay lúc này đây, cô mới thật sự cảm giác được sự lo âu, sự thấp thỏm của bản thân đến tận cùng.
Tim đập thình thịch thình thịch, càng lúc càng mạnh mẽ, cứ như trái tim cô đang gào thét lên vậy.
Đỗ Thảo Linh đứng chôn chân trong thang máy, cho đến khi tiếng "ting" vang lên, cô mới bước ra ngoài, tiến đến phòng làm việc của anh.
Vẫn là, liều ăn nhiều, có thể sẽ thất bại, nhưng bản thân cô vẫn còn một chút hy vọng nào đó.
Bước chân của cô càng lúc càng chậm rãi, cho đến khi tới phòng làm việc của anh.
Đến nơi rồi, thật sự người cô đang rất run, chần chừ, không biết có nên mở cửa đi vào hay không...
"Hay thôi đi về nhỉ?" - cô lẩm bẩm.
Xong rồi lắc lắc đầu.
"Không được! Đã đến đây rồi, phải cố gắng hết mình chứ!?".
Đỗ Thảo Linh thở phào một tiếng, tự trấn an bản thân mình. Và bây giờ, cô mới để ý đến cánh cửa đang mở hé.
Thay vì gõ cửa trước, cô chọn từ từ mở ra, nhìn vào bên trong rồi chậm rãi hỏi: "Chú Nam ơi, chú có ở đây không...".
Nếu như đây là một tình huống bình thường, có lẽ Đỗ Thảo Linh còn cảm thấy lo lắng hơn, nhưng không...
Cô chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang xông lên hôn lấy anh, là người mà cô định tỏ tình ngay lúc này.
Người phụ nữ ấy nắm lấy cổ áo anh rồi kéo xuống, cứ như vậy, môi chạm môi.
Gương mặt của Đỗ Thảo Linh trở nên tái mét, cô buông tay khỏi tay nắm cửa, lùi lại, tiếng bước chân của cô vô tình tạo tiếng động, khiến cho người bên trong chú ý đến.
Đỗ Thảo Linh không nói gì, cô liền bỏ đi, để lại vệt nước mắt bay qua trên làn tóc của mình.
Trần Đức Nam ở bên trong chỉ nhìn thấy có chiếc váy xếp ly màu xanh lướt qua khe cửa, và... một làn tóc xoăn nhẹ màu nâu, hình dáng cực kỳ quen thuộc.
Là Thảo Linh đó sao?
Còn người phụ nữ ở bên cạnh anh thì đang cố hôn lấy đôi môi anh, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động ở ngoài, anh liền đẩy ra.
"Tôi nói với cô rồi, đừng có đến đây nữa, sao cô còn làm phiền tôi nữa vậy? Bao nhiêu năm như vậy cô không thấy mệt mỏi hay sao?" - anh tức giận mắng mỏ cô gái kia.
Không nhún nhường, cô gái kia phản bác: "Sao? Anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi là Vũ Ngọc Thảo mà" - cô ta khoanh tay lại, nhìn anh với ánh mắt thách thức: "Yên tâm, không có được anh thì tôi cũng không để người khác có được anh đâu".
Trần Đức Nam mệt mỏi chất vấn lại: "Chính cô là người cắm sừng tôi trước mà? Giờ cho cô đi theo tình mới rồi, sao còn quay về chỗ tôi làm gì?".
Vũ Ngọc Thảo lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Anh đừng nói như vậy, tại em nhận ra... em vẫn còn yêu anh...".
Thật giả tạo.
Ngón tay của cô ta chạm vào người anh, từng bước, từng bước di chuyển xuống dưới.
Trần Đức Nam gạt tay ra rồi thẳng thừng nói: "Đi ngay, hoặc tôi sẽ báo cảnh sát".
Nghe vậy Vũ Ngọc Thảo cũng không làm gì anh nữa, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Anh yên tâm, em sẽ khiến anh phải quay về bên em".
Cứ như vậy mà rời đi, đóng sầm cửa lại.
Trần Đức Nam đứng dựa vào tường, anh chống tay lại rồi lắc lắc đầu.
"Đúng là điên thật rồi...".
Anh đứng đó một lúc, rồi lại nhìn ra cửa, cười tự giễu: "Có vẻ như, cô bé con đó đã nhìn thấy mất rồi..."
Thế nhưng, anh không biết cô đến đây để làm gì nữa...
...
Sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, Đỗ Thảo Linh chạy đi, trốn tránh sự thật ở ngay trước mắt.
Để tránh sự chú ý, cô đi xuống bằng cầu thang bộ.
Nhưng nào đi được nổi nữa, xuống còn chưa nổi ba bước, cô đã ngồi bệt xuống dưới, rồi ôm lấy mặt khóc.
Đúng lúc ấy Vũ Ngọc Thảo cũng đi tới thang máy, liền nhìn thấy cô đang ngồi khóc ở đó. Sự thật thì vừa rồi, do không nhìn thấy bóng dáng của cô cho nên Vũ Ngọc Thảo không biết cô là người đã ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng ấy.
Cô ta không quan tâm, cứ vậy bước vào thang máy.
Đỗ Thảo Linh vẫn ngồi đó khóc thêm một lúc nữa...
Mãi sau rồi cô mới bình tĩnh lại, đứng dậy, cười tự khổ: "Ha... kết thúc thật rồi, thật là... không ngờ nó lại thành ra như thế này...".
Cô lau nước mắt, cố gắng chấp nhận sự thật rằng...
Anh đã có bạn gái rồi.
Không phải như cô nghĩ nữa.
Thế là, thành ra, cô đã làm phiền anh rồi sao?
Cô mơ mộng cho chính mình, để rồi vỡ mộng như thế này sao?