Sau khi lật đi lật lại quyển menu, cô quyết định chọn mì Ý sốt bò băm.
Không gọi gì nữa, đưa lại cho anh quyển menu. Trần Đức Nam tinh ý, anh lại đưa lại quyển menu cho cô, muốn cô chọn thêm.
"Sao cháu chọn có một món vậy? Chọn nhiều vào chứ, ăn nhiều cho chóng lớn".
Hả?
Này là đang chê cô nhỏ người quá sao?
Đỗ Thảo Linh mím môi không phản biện gì cả, lại mở quyển menu ra chọn thêm...
Cô chọn sinh tố dâu và pizza size vừa.
Còn Trần Đức Nam cũng chọn y như cô.
"Chú không ăn gì khác sao?" - cô hỏi, anh trả lời: "Không, chú cũng thích ăn những món này thôi".
Cũng thích? Giống như cô sao?
Đỗ Thảo Linh vui như mở cờ trong bụng vậy, khóe miệng hơi cong cong lên.
...
Các món ăn đã được đặt lên bàn rồi, thế nhưng cô lại quên mất rằng phải gọi cho bố mẹ trước, vừa vội vàng lấy điện thoại ra quay số thì Trần Đức Nam lên tiếng: "Chú gọi cho bố mẹ cháu rồi, cháu đừng lo, lát nữa chú sẽ đưa cháu về".
"..."
Sao anh không nói sớm chứ?
Ơ mà khoan?
"Chú đưa cháu về sao? Nhưng mà từ đây về nhà cháu xa lắm chú, để cháu tự đi xe buýt về đi ạ".
Dĩ nhiên anh không cho: "Tầm này không còn xe đi về đấy nữa đâu, với lại con gái một thân một mình, giữa trời tối nguy hiểm như vậy, sao chú nỡ để cháu tự đi về được?".
"Nhưng mà...".
"Đừng lo, chú về nhà ngoại lấy đồ để quên, tranh thủ chút thôi, cháu đừng bận tâm".
"..."
Ý cô không phải như thế! Anh hiểu nhầm rồi!
Chỉ là lo anh đi đường xa về thôi, thế nhưng anh lại đập ngay câu này vào mặt cô...
Còn chưa kịp ảo tưởng nữa...
Có hơi thất vọng, nhưng mà thôi, cô thấy cũng được.
Chỉ cần được ở cùng anh lâu hơn một chút, cô cũng mãn nguyện rồi.
...
Hai người ăn xong, trở lại xe, Trần Đức Nam hôm nay đưa cô trở về.
Trong lúc ấy, anh cũng hỏi về định hướng tương lai của cô: "Cháu định sau này học gì?".
Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Cháu định theo... Quan hệ công chúng".
"Vậy cháu định theo trường nào?".
Cô đắn đo, nhưng lại trả lời bâng quơ: "Cháu nghĩ cháu sẽ thi vào... Đại học Dương Lâm, nhưng cháu lo cháu không đỗ nổi trường ấy".
Anh liếc nhìn cô hỏi: "Cháu thích theo trường đó à?".
"Cũng... bình thường ạ".
Thật ra đến bản thân cô cũng không rõ mình có thích trường đó hay không nữa, nhưng vì có ngành mình thích nên cô muốn theo.
Trần Đức Nam mỉm cười, dặn cô kỹ càng: "Cháu định hướng được ngay từ bây giờ là tốt rồi, nhưng cố gắng học trước đã, cháu còn phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp nữa mới có thể chạm đến ngành mình muốn học".
Đỗ Thảo Linh gật đầu: "Vâng, cháu hiểu".
"Nếu không biết thì có thể hỏi chú mọi lúc, chú sẽ giúp cháu".
"Vâng" - cô mỉm cười đáp.
Rồi anh cổ vũ tinh thần cho cô: "Vì tương lai của mình, cố lên nhé! Cố gắng đừng chểnh mảng trong việc học".
Cô cũng đáp vâng một tiếng.
Cứ như vậy, hai người không còn nói gì thêm nữa, dần dần chỉ còn tiếng động cơ của xe, không còn gì khác.
Đỗ Thảo Linh thầm cúi đầu, cô mím môi, tự nhủ bản thân phải cố gắng.
Vì mục tiêu cũng chẳng mấy chốc mà sắp đến rồi...
Lời không nói ra miệng, nhưng cô thầm trả lời trong suy nghĩ của mình: "Anh yên tâm, vì tương lai của bản thân, em sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm anh thất vọng".
Em sẽ cố gắng để chạm đến anh.
Cố gắng đến gần anh hơn.
Đỗ Thảo Linh liếc nhìn anh, nhìn người đàn ông mình thầm thích suốt nhiều năm trời.
Trái tim cô lúc này, đập liên hồi, đập rộn ràng, nó thổn thức trong cô như vậy mãi mãi...
Để không làm anh thất vọng, để cảm thấy xứng đôi với anh, và cũng vì tương lai của bản thân mà Đỗ Thảo Linh đã học hành rất nhiều, đúng như những gì đã đề ra trước đó.
Trong suốt những năm lớp 10, cô đã học hành chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ.
Vì bản thân có thế mạnh về Khoa học xã hội, cô quyết định chọn môn thi tốt nghiệp của mình là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Đỗ Thảo Linh cố gắng cày cuốc, từ đi học trên trường rồi trở về nhà, rồi lại đi học thêm ở nơi xa xôi trở về, rất mệt mỏi.
Tuy tập trung vào việc học có hơi sớm so với các bạn cùng trang lứa, nhưng để bản thân có được nhiều cơ hội, cô chọn vất vả hơn một chút.
Cô vì mục tiêu của bản thân mà cố gắng thực hiện.
Cho đến sinh nhật năm thứ 16 của cô, vào ngày 20 tháng 3 năm 2020.
Theo như kế hoạch ban đầu, sau ngày sinh nhật, cô sẽ đến bệnh viện gặp anh và... tỏ tình với anh. Nhưng vì quá lo lắng cho nên cô đã đẩy nhanh tiến độ, trong ngày hôm nay cũng được.
Đỗ Thảo Linh quyết định liều ăn nhiều.
Trưa ngày hôm ấy, sau khi tan học, Đỗ Thảo Linh đã bắt xe buýt xuống bệnh viện Dương Lâm, cô ngồi trên xe buýt với tâm trạng thấp thỏm, lo âu.
Đây là lần đầu tiên cô trốn đi, gọi điện nói dối với bố mẹ rằng đi ăn với Trần Yến Vy.
Chắc bố mẹ cô không biết cô nói dối đâu nhỉ... vẫn nói dối tệ như ngày nào mà...
Về phía Trần Yến Vy, cô chưa nói cho bạn mình biết, vì cô cho rằng không cần thiết phải nói chuyện này sớm, có thể thông báo sau.
Bây giờ, cô sợ anh sẽ từ chối, mà cô cũng lo anh sẽ đồng ý.
Vì cô cảm thấy bản thân cực kỳ... cực kỳ trẻ con, sợ chẳng được bao lâu thì anh sẽ chán cô.
Đấy là viễn tưởng nếu Trần Đức Nam đồng ý, còn nếu không thì sao? Cô sẽ thấy thế nào chứ?
Sẽ khóc thật nhiều, hay sẽ...
Đến cô cũng không biết nữa.
Ngồi trên xe buýt rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ liền, rốt cuộc thì đã đến nơi.
Đỗ Thảo Linh xuống đến Bệnh viện trung ương Dương Lâm.
Không hiểu sao cả người cứ run run lên.
Cô chậm rãi tìm đến phòng làm việc của anh, cô vẫn nhớ cái lần đến phòng của anh ăn cơm.
"..."