Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 63

Trước khi vào nhà, Đỗ Thảo Linh dặn Gia Huy: "Nghe này, khi tặng cậu ấy rồi nhớ trực tiếp đeo vòng cổ cho cậu ấy rõ chưa? Tăng thêm tình cảm".

Vũ Gia Huy liền cảm thấy xấu hổ, mắt nhìn loạn xạ xung quanh: "À... cái này có phải có hơi...".

"Không phải xấu hổ, tớ đảm bảo Yến Vy sẽ rất thích, cậu nên làm như thế" - rồi cô vẫy tay tạm biệt: "Tối nay tớ không giúp cậu được gì đâu, chúc may mắn! Giờ tớ vào nhà đây, tạm biệt!".

Vũ Gia Huy cũng vẫy tay chào lại rồi rời đi, còn cô thì cũng quay vào nhà.

Mở cửa bước vào, Đỗ Thảo Linh liền thấy Đỗ Thanh Trúc với Hoàng Minh Đức như đang chuẩn bị đồ đi đâu đó.

"Hai anh chị định đi chơi à?" - cô hỏi, Đỗ Thanh Trúc trả lời: "Ừ, tối nay chị không ăn cơm nhà, không cần nấu thêm phần".

"À em biết rồi" - cô đáp, cô cũng không hỏi anh chị đi đâu.

Hoàng Minh Đức cười nói: "Về có quà cho em nhé, không phải lo đâu".

"À vâng".

Có quà thì được.

Sau khi anh chị rời đi, Đỗ Thảo Linh liền trở về phòng, ban đầu cô định làm một chiếc hộp giấy để để mũ vành vào trong đó, nhưng khi nghĩ lại thì, chỉ cần bỏ vào một cái túi đẹp đẹp là được rồi.

Cô vẫn nhớ trước đây mình mua đồ được đi kèm một chiếc túi đựng hình thang rất đẹp, nó có viền màu đen và bên trong màu trắng, có thương hiệu được ghi ở giữa.

Đỗ Thảo Linh nghĩ để vào trong túi này vẫn hơn.

Cô đặt nó vào và để chiếc túi bên cạnh đầu giường, rồi liền kiếm một tờ giấy cứng màu đỏ để viết lời chúc mừng sinh nhật cho Yến Vy. Cô viết những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô bạn thân duy nhất của mình.

Viết xong rồi, cô liền lấy cái ruy băng được để ở trong ngăn kéo, thắt một chiếc nơ xinh đẹp rồi dán vào tờ thiệp ấy, bên ngoài cô dùng bút nhũ ánh kim màu trắng viết hai chữ "chúc mừng", và vẽ những mặt con vật dễ thương ở bên ngoài lẫn bên trong thiệp, làm cho tấm thiệp thêm phần ý nghĩa.

Đỗ Thảo Linh nhìn đi nhìn lại, thấy ổn rồi cô mới bỏ nó vào túi quà.

Cô không hy vọng gì nhiều, chỉ mong tối nay sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với các bạn của mình.

...

Sau khi rửa bát xong, Đỗ Thảo Linh lên phòng chuẩn bị đồ đạc, cô cũng mang theo túi quà, diện đồ bình thường rồi xuống dưới nhà để đi. Cô cũng xin phép bố mẹ sang nhà Trần Yến Vy ăn sinh nhật.

Lê Tú Anh cười: "Con cứ đi đi, đêm về cũng được...".

"Này, bà nói cái gì thế?" - Đỗ Mạnh Hùng gẩy tay bà, vội vã hốt hoảng hỏi. Cũng cảm thấy mình nói hơi quá, Lê Tú Anh liền sửa lại: "À không, con đi nhớ về trước mười giờ nhé".

Cô tự hỏi vừa rồi bản thân có nghe nhầm không, với lại bình thường bà không bao giờ nói thế, đột nhiên hôm nay lại nói như vậy, có suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.

Đỗ Thảo Linh mượn xe của mẹ đi đến nhà Đỗ Thanh Trúc, chỉ cách nhà mười phút đi xe.

Tâm trạng cô lúc này khá thoải mái, không cảm thấy phấn khích hay gì, nhưng đi ăn ké bánh sinh nhật của bạn thì cũng vui đấy chứ?

Đến nơi, cô bấm chuông cổng, vừa bấm xong liền thấy từ trong nhà đi ra là Trần Yến Vy đến mở cổng cho cô.

"Cậu đến rồi à? Mau vào đi! Vào đi!" - Trần Yến Vy hí ha hí hửng, giục cô vào trong nhà thật nhanh.

Đỗ Thảo Linh khó hiểu, thỉnh thoảng đến nhà cô bạn chơi cũng không thấy hí hửng giục mình vào như thế này bao giờ, trước giờ chưa từng có tiền lệ như vậy. Nhưng cô chỉ nghĩ do đã đến giờ rồi nên Yến Vy mới giục cô vào nhanh như thế thôi.

Dắt xe vào trong sân xong, vừa cởi bỏ mũ bảo hiểm ra thì Trần Yến Vy kéo tay cô vào: "Mau vào đi mau vào đi! Ừmmm.... đến giờ rồi đấy!".

Đỗ Thảo Linh giật mình: "A từ từ! Tớ lấy đồ đã! Cậu bình tĩnh đi đã chứ!?".

Cô vừa kịp lấy túi quà thì bị Trần Yến Vy kéo tay vào trong nhà.

Vừa mới cởi bỏ đôi dép ra, định bước vào trong thì lập tức thấy bóng dáng quen thuộc.

Cao cao gầy gầy, rất ra dáng thanh niên trẻ trung, người đàn ông vừa lúc bước ra bên ngoài.

"A, anh Nam? Anh ra ngoài làm gì thế?" - Trần Yến Vy suýt đυ.ng vào anh ấy, ngước lên hỏi.

Anh ấy trả lời: "À, anh ra gọi điện thoại một chút".

Anh Nam?

Đỗ Thảo Linh ngớ người ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Trần Yến Vy khoác vai cô nói: ""Chú" cậu đấy! Hôm nay rảnh rỗi về nhà ngoại chơi, tiện thể ăn sinh nhật tớ luôn này!".

Đúng là trong phút giây này, cô không ngờ được rằng anh sẽ đến bên nhà ngoại chơi, còn dự sinh nhật bạn mình luôn.

"Thảo Linh đó à? Vừa mới gặp hôm qua, hôm nay lại gặp nhau rồi" - Trần Đức Nam cười: "Hai đứa vào trước đi, anh đi gọi điện thoại một lát, lát nữa vào sau".

Dứt lời, Trần Đức Nam liền đi ra ngoài sân.

Trần Yến Vy cười híp cả mắt, cô ấy ghé vào tai Đỗ Thảo Linh nói: "Ngạc nhiên chưa? Thấy cậu có quà cho tớ nên tớ cũng có "quà" cho cậu đây này!".

Cô đỏ bừng mặt, cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất suốt, sau khi nghe tiếng Trần Yến Vy nói, cô ngoảnh sang hỏi với giọng điệu như muốn trách móc: "Sao cậu không nói cho tớ biết là anh ấy có mặt ở đây chứ?" - cô vừa hỏi, vừa mang gương mặt bối rối đậm chất xấu hổ.

"Quà bất ngờ cho cậu đấy" - rồi vừa nói vừa đẩy cô vào: "Vào trong đi đã rồi ta nói tiếp!".

Có chết cô cũng không ngờ có ngày hôm nay!