Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 64

Bước vào trong, có mấy người bạn quen thuộc, hầu hết tất cả đều là những người bạn từ hồi cấp hai, cùng lớp cũ với nhau.

Bởi vì lớp mới hiện vẫn chưa bắt đầu năm học mới, số lần lên trường vẫn rất ít nên có vẻ Trần Yến Vy vẫn chưa kết bạn được với ai cả.

"A, Thảo Linh! Cậu đến rồi à? Sao đến muộn thế? Mau vào đi!" - một cô bạn cùng lớp cũ với cô vẫy tay gọi cô vào.

Trần Yến Vy kéo cô vào ngồi ở một góc tường bên trong nhà, cô ấy cũng ngồi cạnh cô.

Sau khi ậm ừ chào hỏi thân thiết với những người bạn cũ xong, Đỗ Thảo Linh ghé vào tai Trần Yến Vy hỏi: "Sao cậu không nói cho tớ biết vậy? Vốn bình thường tớ có thấy anh ấy đến sinh nhật cậu lúc nào đâu?".

Trần Yến Vy cũng ghé vào tai cô trả lời: "Thật ra thì hôm nay tớ kéo anh ấy về đây đấy! Vừa mới về đến đây từ chiều tối, thông cảm nhé!".

Cô nhíu mày: "Là sao?".

"Thì... anh ấy bình thường chỉ gửi quà sinh nhật cho tớ chứ chẳng thấy mặt đâu, cho nên hôm nay tớ nhất quyết đòi anh ấy về bằng được" - Trần Yến Vy nghe như đang mỉa mai: "Cũng như có ai đó mới một ngày không gặp đã nhớ, tớ cũng chỉ là làm việc thiện thôi".

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt liền bịt miệng Trần Yến Vy lại, giọng nói mang chút mất kiểm soát: "Cậu nói cái gì thế? Tớ không hề! Không hề!".

Vì nói hơi lớn nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.

Cảm nhận được những con mắt đang đổ dồn về phía mình, Đỗ Thảo Linh chữa cháy, khua khua tay trong khi đang bịt miệng Trần Yến Vy: "Ahaha... không có gì đâu, các cậu đừng để ý...".

Vừa mới bỏ tay ra khỏi miệng Trần Yến Vy thì Vũ Gia Huy cũng vừa mới đến, mọi người trong phòng đều ồ lên một tiếng, các bạn đều nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh Trần Yến Vy.

Gia Huy cúi gầm mặt xuống như đang xấu hổ, ngồi cạnh Trần Yến Vy, đưa cho cô cái túi rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ, quà của cậu này".

Cả lũ lại ồ thêm một tiếng nữa.

Hai nhân vật chính của ngày hôm nay đỏ mặt hết lên rồi.

Yêu đương công khai quá.

Đỗ Thảo Linh ngồi cạnh phì cười, rồi liền giục Trần Yến Vy: "Mau mau mở quà ra xem đi, xem cậu ấy tặng gì?".

Trần Yến Vy nhìn cậu ta hỏi: "Tớ có thể mở ngay bây giờ chứ?".

"Ừ, cậu mở đi, của cậu mà" - Vũ Gia Huy đáp.

Trần Yến Vy mở chiếc túi ra, nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp màu trắng khá bắt mắt, nó không quá nhỏ như cô nghĩ.

Một chiếc vòng cổ màu vàng được mở ra, ở giữa là một bông hoa được đính lên vô cùng đẹp mắt, tổng quan nhìn hài hòa, chiếc vòng cổ lấp lánh, quả thật rất xứng với số tiền mà Vũ Gia Huy bỏ ra.

Trần Yến Vy kinh ngạc, cô ấy không thể tin được.

"Chúc mừng sinh nhật" - Vũ Gia Huy nhoẻn miệng cười.

Những người bạn có mặt ở đây hôm nay đều cười phớ lớ, vỗ tay không ngừng, không ngờ còn được ăn cơm chó ngay tại đây luôn.

"Cậu có muốn đeo lấy nó không?" - Vũ Gia Huy hỏi, Trần Yến Vy đỏ mặt gật đầu: "Ừ... được".

Cậu ta lấy chiếc vòng cổ từ trong hộp ra rồi liền đeo cho cô, vì đang búi tóc thấp nên để lộ ra mang tai có hơi đỏ đỏ, Vũ Gia Huy thấy vậy mặt cũng đỏ theo.

Những người bạn có mặt ở đây đều nói chúc mừng cho cặp đôi cùng lớp này, tiếng cười nói cứ vang dội khắp nhà. Trần Yến Vy đỏ mặt cúi gầm đầu xuống, không nói gì hết.

Ai cũng khen chiếc vòng cổ rất đẹp, cực kỳ hợp với cô.

Đỗ Thảo Linh mỉm cười, sau đó liền lấy cái túi ở sau lưng ra đưa cho Trần Yến Vy: "Chúc mừng sinh nhật, quà của cậu đây" - Trần Yến Vy thấy vậy liền nhận lấy, gương mặt lại cười phớ lớ, không có vẻ gì là vừa trải qua chuyện xấu hổ cả.

"Tớ mở ra nhé!" - cô đáp ừ một tiếng.

Trần Yến Vy mở chiếc túi ra, liền nhìn thấy một chiếc mũ vành màu trắng mà cô ấy rất thích, nhưng chưa có dịp mua nó, bên trong còn có tờ thiệp chúc mừng sinh nhật, Trần Yến Vy lấy nó ra trước, định đọc thì Đỗ Thảo Linh ngăn lại: "Thôi... để sau mà đọc, cậu lấy quà ra trước đi".

Đỗ Thảo Linh hơi ngại, nếu như Trần Yến Vy đọc nó ra bây giờ chắc cô xấu hổ lắm.

Trần Yến Vy đồng ý, rồi liền lấy chiếc mũ ra trước và đội thử.

"Các cậu! Thấy thế nào?" - Trần Yến Vy cười hỏi.

"Đẹp lắm đẹp lắm! Thảo Linh rất có mắt đấy!" - một người bạn nói.

Người nữa nói tiếp: "Yến Vy đẹp thật sự nhé!".

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, sau đó mọi người lần lượt tặng quà cho Trần Yến Vy.

Quả là cô bạn nổi tiếng nhất lớp cấp hai.

Đỗ Thảo Linh tự hỏi, không biết lên cấp ba rồi Trần Yến Vy có giành tiếp được danh hiệu học sinh "hot" nhất lớp không nữa, có khi lại đạt được danh hiệu "hot" nhất trường cũng nên...

Cuộc vui cứ như vậy bắt đầu diễn ra, mọi người cười nói vui vẻ với nhau, phòng khách lúc này cực kỳ ồn ào.

Vừa lúc Trần Đức Nam đi từ cửa phụ bước vào, có một cô bạn trong đám để ý thấy anh liền gọi anh lại: "Anh ơi! Anh lại đây ăn bánh với chúng em đi anh!" - Trần Đức Nam thấy vậy, mỉm cười nói với những người bạn cùng lớp của cô: "Các em cứ ăn đi, anh đang hơi bận một chút, có gì anh sẽ xuống sau nhé!" - nói xong liền đi lên tầng.

Sau khi bóng của Trần Đức Nam khuất đi, phòng khách bắt đầu những tiếng xì xào, thảo luận về anh.

"Này, anh ấy đẹp trai dữ vậy! Trời ơi!" - một cô bạn trong đám không kìm được nói, rồi lại có một cô bạn khác hỏi Trần Yến Vy: "Yến Vy Yến Vy! Cho tớ xin Facebook của anh ấy đi!".

Trần Yến Vy cười cười, làm như không biết: "Xin lỗi, tớ với anh ấy không kết bạn với nhau, với lại tớ không biết Facebook của anh ấy là gì nữa".