Gần hai giờ chiều, cô chuẩn bị ra khỏi nhà, mới đi xuống dưới tầng liền thấy Đỗ Thanh Trúc ở dưới.
"Từ giờ mày chuẩn bị gọi anh Đức là anh rể đi nhé" - rồi liền cười hi hí.
Đỗ Thảo Linh không ngạc nhiên lắm, làm như vẻ đã biết trước: "Chúc mừng anh chị nhé".
Đỗ Thanh Trúc thấy không đúng lắm, liền hỏi cô: "Ơ? Không ngạc nhiên à?" - cô trả lời: "Có gì ngạc nhiên đâu? Nhìn vào là biết ngay rồi".
Ánh mắt của cả hai đanh như sắt thép, như muốn chiến nhau đến nơi.
Đỗ Thảo Linh cũng không có hứng thú đấu đá nữa, cô thở dài: "Rồi rồi, kệ chị, giờ em đi ra ngoài tí đây, tối nay sinh nhật bạn em rồi".
"Ồ" - Đỗ Thanh Trúc hỏi: "Đi mua quà sinh nhật à?".
"Vâng?".
"Ừ, thế đi đi".
Đỗ Thanh Trúc không nói gì thêm, chỉ phẩy phẩy tay bảo cô đi.
Nhìn vào khó hiểu thật.
Vừa lúc Đỗ Thảo Linh nhớ ra: "Ơ thế anh Đức đâu?".
"Anh Đức á?" - Đỗ Thanh Trúc ngước lên tầng trả lời: "Anh ấy đang ở trên phòng chị, chắc lát xuống đấy".
Cô ồ một tiếng.
Đỗ Thanh Trúc thấy vậy liền xùy xùy, ý bảo cô đi nhanh: "Đi đi đi đi, nói nhiều quá".
Cô có hẹn với Vũ Gia Huy, hôm nay đi cùng với cậu ta mua quà sinh nhật cho Yến Vy. Vừa lúc ra khỏi nhà thì gặp cậu ở ngay cổng.
"Lên xe đi, tớ với cậu đi mua đồ sinh nhật" - cô ậm ừ một tiếng.
Đỗ Thảo Linh ngồi lên chiếc xe cub của cậu ta, đội mũ bảo hiểm rồi đi. Đã khá lâu rồi cô không ngồi sau xe của cậu bạn nam nào khác.
Trên đường đi, Vũ Gia Huy hỏi: "Bây giờ ra cửa hàng trang sức trước được không? Rồi ta ghé vào chợ như cậu đã nói?".
Nghe vậy mà cô vẫn cố gắng thuyết phục cậu ta: "Cậu có thể suy nghĩ lại được không? Cửa hàng trang sức họ bán không hề rẻ đâu, sao cậu không cân nhắc vào chợ mà mua? Hàng quán người ta bán cũng nhiều mà?".
Vũ Gia Huy vẫn kiên quyết, không đổi ý: "Không, tớ quyết như vậy rồi, và tớ cũng biết chỗ đó trang sức bán với mức bao nhiêu".
"Cậu tìm hiểu rồi à?" - Đỗ Thảo Linh tò mò hỏi, cậu ta đáp: "Trước đây tớ với bố ra cửa hàng đó mua, mua quà sinh nhật cho mẹ tớ, nên tớ biết".
"Ồ".
Đỗ Thảo Linh gật đầu, cũng không cản Gia Huy nữa, cô đã cố gắng hết sức rồi đấy.
Khoảng mười lăm phút sau, hai người đến một cửa hàng trang sức, sau đó xuống xe bước vào.
Cửa hàng này không phải là đắt đến mức không thể mua, nhưng giá cả cũng không phải là rẻ.
Cả hai bước vào trong, nhìn lướt qua thấy những trang sức ở đây cũng rất đẹp, mỗi món đồ đều có giá cả được để ở ngay phía bên dưới.
Nhìn sơ qua, cô thấy món rẻ nhất cũng cỡ hai trăm nghìn đồng.
Vì Vũ Gia Huy nhờ cô đi chọn cùng, cho nên Đỗ Thảo Linh nhìn sơ qua rồi chỉ tay vào món đồ rẻ nhất, cũng khá đẹp: "Huy ơi Huy ơi, mua cái vòng cổ này này, vừa rẻ vừa đẹp...".
"Cô ơi, bán cho cháu chiếc vòng cổ này với ạ" - Vũ Gia Huy chỉ tay vào chiếc vòng cổ có mức giá bốn trăm năm mươi nghìn đồng.
Đỗ Thảo Linh há hốc mồm: "Cái gì? Bốn trăm năm mươi nghìn đồng?" - cô vẫn cố gắng cản cậu ta lại: "Mấy món rẻ hơn cũng rất đẹp mà?".
Vũ Gia Huy giải thích: "Cậu nghĩ cho tớ quá, không sao đâu, tớ đi làm thêm kiếm tiền, dư sức để mua mà, cậu không cần phải lo như vậy đâu".
"Cậu đi làm thêm à?".
"Ừ, tớ muốn độc lập sớm hơn một chút, giúp đỡ bố mẹ" - Gia Huy trả lời.
Cô nghe vậy cũng hiểu.
Gia cảnh nhà cậu ấy không phải là đến mức thiếu thốn, là một gia đình hết sức bình thường, chỉ vì Gia Huy muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, không muốn xin bố mẹ, cho nên mới đi làm thêm.
"Tớ hiểu rồi" - cô vỗ vai nói: "Được rồi, tớ không lắm chuyện nữa, cậu chọn vòng cổ muốn mua đi".
"Ừ".
Vũ Gia Huy mỉm cười, cảm thấy có người bạn quan tâm đến mình cũng tốt, mặc dù không phải là bạn cùng giới...
Sau khi mua xong cả hai cùng nhau đi ra chợ, Đỗ Thảo Linh tìm chọn cho mình một chiếc mũ xinh xinh.
Ở đây có một cửa hàng bán quần áo, cũng có bán mũ nữa, từ mũ lưỡi chai cho đến mũ vành, đầy đủ màu sắc.
Suy nghĩ mất một lúc, Đỗ Thảo Linh chọn chiếc mũ vành màu trắng, nhìn cấu tạo rất đơn giản, không cầu kỳ.
Đỗ Thảo Linh nói: "Cậu ấy hay nói thích đội mũ vành nhưng chẳng thấy chịu mua gì cả, lần này tớ mua tặng cho cậu ta, lần sau đỡ khỏi kêu ca".
Vũ Gia Huy bật cười: "Cậu ấy là thế mà, hay kêu than lắm".
Hai đứa đứng đó nói xấu Trần Yến Vy, bảo sao ở nhà cô ấy hắt hơi liên tục.