Lại cơm chó.
Đỗ Thảo Linh nhíu mày, phát như thế này thì cô sao ăn nổi cơm trưa nữa?
Sau khi mời cả nhà ăn cơm, Lê Tú Anh ăn thử một trong số món ăn ở trên bàn rồi liền kinh ngạc, không ngờ một người đàn ông như Hoàng Minh Đức anh lại nấu ăn ngon như vậy.
"Ngon vậy sao? Cô không nghĩ con có thể nấu ăn ngon như vậy đấy" - Lê Tú Anh mắt sáng, khen ngợi hết lời.
Minh Đức trả lời: "Cô quá khen rồi ạ, cũng do trước đây con từng học qua làm bếp ạ".
Đỗ Thảo Linh ăn thử, quả thật rất ngon, Đỗ Mạnh Hùng cũng khen anh hết nấc.
Tất nhiên, Đỗ Thanh Trúc là người vui nhất ở đây, rất mong được bố mẹ mình công nhận.
...
Ăn xong, Lê Tú Anh với Đỗ Mạnh Hùng ngồi trên sofa nói to nói nhỏ với nhau, có vẻ là xem xét xem có nên đồng ý cho Đỗ Thanh Trúc và Hoàng Minh Đức đến với nhau hay không.
Nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn chị mình đang đứng rửa bát với bạn trai.
"Ôi..." - Đỗ Thảo Linh thở dài, rồi cô đứng dậy lên gác đi về phòng, không đợi xem chuyện của hai anh chị sẽ như thế nào.
Cô nghĩ rằng: "Chắc sẽ đồng ý thôi, bố mẹ mình cũng đâu khó tính đến vậy chứ nhỉ?".
Trước đây cô cũng từng được nghe kể qua rồi, đúng là chị gái có mối tình gian nan thật sự, suýt bị bố mẹ không đồng ý. Đỗ Thảo Linh thầm nghĩ, có lẽ sau này cô cũng như vậy.
Cũng chưa biết được, nếu như năm tới cô mà tỏ tình Trần Đức Nam thất bại, chắc chắn cô sẽ để bố mẹ mai mối cho, có khi không giống như Đỗ Thanh Trúc.
Bởi, cô thấy mình không có cảm giác với ai hết.
Đỗ Thảo Linh đóng cửa phòng lại, đi về phía chiếc bàn. Cô cầm cái lịch để bàn lên, nhìn vào nó, đắn đo suy nghĩ.
Còn khoảng nửa năm nữa.
Như đã quyết định từ trước, Đỗ Thảo Linh sẽ tỏ tình anh vào sau ngày sinh nhật của mình.
Cô ngồi xuống, đặt cùng chiếc bút với cái lịch lên bàn.
Lại cảm thấy hồi hộp nữa rồi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim cô đều đập rất nhanh.
Đỗ Thảo Linh tự hỏi, nếu như mình thành công thì sao? Và nếu như mình thất bại thì sao?
Hai câu hỏi đối nghịch nhau, đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng không có câu trả lời nào vào lúc này.
Câu trả lời là từ Trần Đức Nam, anh là mấu chốt của tất cả.
"Còn khoảng nửa năm nữa...".
Đỗ Thảo Linh đứng dậy quay trở về giường, cô ôm lấy gấu bông, cái suy nghĩ cứ lẩn quẩn mãi trong đầu.
"Thôi bỏ đi, xem chiều nay có gì mua tặng cho Yến Vy trước đã" - Đỗ Thảo Linh lại quay lại bàn, lấy balo ra, chiếc ví được để ở bên trong.
Cô mở ví ra, vẫn còn kha khá số tiền.
Năm ngoái cô đã tặng cho Trần Yến Vy một cái vòng tay rồi, năm nay cô nghĩ, chắc nên mua tặng cô bạn một chiếc vòng cổ.
Đang phân vân thì chuông điện thoại reo lên, cô quay lại giường lấy, tên danh bạ được hiển thị trên điện thoại là Vũ Gia Huy.
"Alo?" - cô nhấc máy.
"Thảo Linh, cậu định tặng Yến Vy cái gì vậy?" - Vũ Gia Huy hỏi cô, giọng điệu mang dáng vẻ hơi gấp gáp.
Đỗ Thảo Linh nhíu mày: "Sao thế? Lại quên mất hôm nay sinh nhật Yến Vy à?".
"..."
Quả nhiên lại quên.
Năm ngoái, cô mà không gọi cậu ta chắc cũng quên luôn đấy, nếu như Trần Yến Vy biết được kiểu gì cũng nổi đóa lên cho xem.
Cô cũng không nhắc lại nữa mà nói thẳng: "Thôi không nhắc nữa, chiều nay cậu đi mua cái vòng cổ nào đó tặng Yến Vy đi, tớ mua cái khác tặng cậu ấy".
Đang định nói cúp máy thì Vũ Gia Huy thành khẩn: "Linh ơi cậu giúp tớ được không? Ừm... tớ không biết nên mua vòng cổ gì cả".
Cô thở dài: "Được rồi, chiều nay tớ với cậu ra quán nào đó mua đi, hình như có mấy quán tạp hóa cũng bán rẻ đấy, nên...".
"À không... tớ định mua ở cửa hàng trang sức...".
Đỗ Thảo Linh kinh ngạc: "Gì cơ? Cửa hàng trang sức? Cậu biết người ta bán hết bao nhiêu tiền không?".
Cậu ta có vẻ bị giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: "Người tớ thích không thể tặng một món đồ rẻ tiền như thế được, tặng đồ có giá trị chẳng phải vẫn tốt hơn sao?".
Cô xoa xoa thái dương, không buồn ngăn cản nữa: "Được rồi được rồi, người có tình yêu nói gì cũng đúng" - cô thở dài: "Mua xong đừng có tiếc tiền là được".
"Ừ" - Vũ Gia Huy cười cười.
Đỗ Thảo Linh quả thực chưa yêu đương bao giờ nên cô không biết người có tình yêu sẽ như thế nào cả. Dù sao cũng không phải chuyện của cô, cho nên Đỗ Thảo Linh thấy cậu ta muốn mua sao thì mua.
Cúp máy rồi, cô suy nghĩ không biết nên tặng gì cho Trần Yến Vy.
"Mũ thì sao nhỉ?" - đứng đó ngẫm một lúc, cảm thấy hợp lý.
Giờ chỉ việc tạt qua chợ mua đồ thôi, mũ ngoài chợ bán rất nhiều.
Đỗ Thảo Linh đứng dựa vào bàn, lơ mơ suy nghĩ.