Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 60

"Em không nhớ à? Lần đó em dỗi nói không muốn gặp anh, anh đã phải tức tốc từ nhà đi lên trường em để dỗ em đấy" - Hoàng Minh Đức lườm chị cô.

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên: "Lúc đó là hai anh chị đã...?".

Anh ta cười: "Ừ, hồi đó cũng mới yêu thôi à" - rồi lại gần cô nói nhỏ: "Chị em đanh đá lắm, anh sợ cực".

Đỗ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào cả hai, cười như không cười: "Này, đây nghe thấy hết rồi nhé".

Cô nhìn thấy Minh Đức có vẻ khá là sợ, thầm nghĩ yêu được ngần đấy năm cho tới giờ, đúng thật là khâm phục.

Bắt tay vào bếp, lúc này Minh Đức đuổi hết người ra khỏi bếp: "Hôm nay con là người nấu, cô với hai em cứ ra ngoài đi ạ".

Hôm nay, người đàn ông của Đỗ Thanh Trúc trổ tài nấu nướng, vì muốn lấy lòng bố mẹ cô nên lần này tự chủ mọi việc.

Nghe vậy, mẹ với chị cô đều đi ra hết, và đương nhiên Đỗ Thảo Linh cực kỳ thích điều này, bởi vì cô không thích nấu nướng, mặc dù cô là một người có tâm hồn ăn uống.

Đỗ Thảo Linh và mẹ cô ra phòng khách ngồi, riêng Đỗ Thanh Trúc quay lại bếp, hình như nói gì đó với Minh Đức.

"Lại yêu yêu đương đương rồi" - cô chẹp miệng.

Nhìn những người xung quanh phát "cơm chó", cô lại muốn thử.

Nhưng thử với ai? Ngoài "anh ấy" ra cô có thích ai đâu.

Đỗ Thảo Linh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn vào hư vô, trong đầu có những suy nghĩ loạn xạ lên.

Quả thực cô cảm thấy mình không hợp với anh chút nào, anh xuất sắc như vậy, lại thêm vẻ điển trai như thế. Còn cô thì bình thường, chẳng giỏi cái gì cả, ngoài cái gương mặt này ra cô thấy mình chẳng có gì khác.

Như một người bình thường.

Mà vốn cô thấy nhan sắc mình cũng chẳng đến nỗi như bạn mình nói: xinh đẹp.

Tuy vậy nhưng sâu trong thâm tâm, cô cũng muốn có cơ hội được yêu anh, đó là khát vọng lớn nhất trong lòng cô.

Vừa muốn vừa không, Đỗ Thảo Linh chẳng biết sao nữa.

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở trang cá nhân của anh lên.

Trần Đức Nam đã không cập nhật gì thêm từ tháng hai năm nay sau Tết Nguyên đán. Có lẽ do công việc ở bệnh viện quá bận rộn nên anh không có thời gian để nghỉ ngơi.

Mới gặp anh ngày hôm qua thôi, giờ lại cảm thấy nhớ nhớ, muốn nói cũng chẳng dám nói.

Chán không lướt nữa, cô định mở game lên chơi thì thấy có tin nhắn của Trần Yến Vy: "Linh ơi, tối nay tớ tổ chức sinh nhật, cậu sang nhà tớ chứ?".

Nói mới nhớ, ngày 29 tháng 8 là sinh nhật của bạn cô - Trần Yến Vy.

Chơi với nhau từ năm lớp 6 cho tới giờ, mỗi năm cô đều sang nhà Trần Yến Vy dự sinh nhật, dĩ nhiên trong những năm đó, cô không thấy người mà cô muốn gặp.

Vì người đó là anh họ của bạn cô mà, trong những năm đó Trần Đức Nam phải học hành rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhiều năm như vậy rồi nên Đỗ Thảo Linh không hy vọng gì nhiều, cô cũng thản nhiên đồng ý: "Được rồi, tối nay mấy giờ tổ chức để tớ biết mà sang?".

"Tám giờ tối, như mọi năm mà" - thêm dòng tin nhắn nữa: "Đang đợi quà nhé".

Đỗ Thảo Linh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đấy.

Lại đòi quà rồi, cô còn chưa mua gì nữa.

Như vậy, cô đành chỉ biết ra chợ xem có đồ gì tặng cho bạn mình thôi.

Khoảng bốn mươi phút sau, Hoàng Minh Đức gọi lại: "Cô chú với em ra ăn cơm đi ạ, con nấu xong rồi".

Đỗ Thanh Trúc dùng khuỷu tay gạt gạt: "Này em phụ bếp giúp anh đấy nhé! Anh định phủi sạch công lao của em đấy à?".

"À ừ anh xin lỗi".